• Đỗ Thông Minh, Tính Cách Người Nhật
    Người Nhật là pha trộn của các dân tộc bản địa với người Trung Hoa, Mông Cổ, Triều Tiên, Mãn Châu, Eskimo... thuộc giống da vàng. Dáng người lùn mập, nhưng nay phát triển mạnh về chiều cao cũng như tuổi tho.. Theo thống kê năm 2000, chiều cao trung bình của phái nam là 171,3 cm và phái nữ là 158,4 cm. Theo thống kê năm 2003, tuổi thọ trung bình phái nam là 78,4 tuổi và phái nữ là 85,3 tuổi, là dân tộc gia tăng tuổi thọ nhanh nhất và nay đứng đầu thế giớị Họ rất khỏe mạnh, dẻo dai, ngay phụ nữ cũng có thể đứng làm việc cả ngày, nhiều người 70, 80 tuổi vẫn còn hăng hái làm việc, không phải tham tiền vì họ rất giàu, nhưng vì thích làm việc, đến độ thế giới gọi họ là “labor animal” (con vật lao động).
  • TRẦN THỊ NGUYỆT MAI, Mười Năm (2016 – 2026)
    Người họa sĩ ấy đã đi xa mười năm. Nhưng qua cuốn sách này với những tranh ảnh cùng phụ chú, cho tôi cảm giác như anh vẫn đâu đây, bên bạn bè và người thân, ấm áp. Cảm ơn Giang đã hết sức cố gắng, trong điều kiện và thời gian hạn hẹp, để hoàn thành ý nguyện cuối đời của Ba. Trong tương lai, nếu bộ sách này được một nhà xuất bản nào đó bên Việt Nam in ấn, phát hành để có thể đến với nhiều độc giả hơn thì niềm vui càng tăng thêm gấp bội. Vì đó cũng chính là mong ước của họa sĩ Đinh Cường lúc sinh thời.
  • Dieu Tat Le, THE MAKING OF THE UNIVERSE
    Children today already endure immense pressure, particularly in education. In such circumstances, burdening them further with fabricated, fantastical, non-physical notions – forcing them to consume and memorize them – is an act of cruelty.
  • Ngu Yên, Ngôn Ngữ, Ngôi Nhà Không Thể Dọn Ra
    Ludwig Wittgenstein (1889–1951) Triết gia Áo–Anh, con nhà giàu từ bỏ tài sản, từng tham chiến, từng muốn đi dạy tiểu học, từng làm thợ làm vườn, từng xây nhà, và giữa những cuộc đời rẽ ngang ấy, để lại 2 cuộc cách mạng triết học: thời trẻ viết Tractatus, xem ngôn ngữ như bản đồ của thế giới; thời già viết Điều Tra Triết Học, xóa bản đồ, dựng lại thế giới như một khu phố lộng lẫy của những trò chơi ngôn ngữ, nơi mỗi câu nói là một hành động, không phải một cái bóng phản chiếu sự thật. Nếu Baudrillard cho ta siêu thực tại, Lyotard cho ta những mảnh vỡ của đại tự sự, thì Wittgenstein đưa ta trở về nơi bình thường nhất – cách ta nói chuyệnLudwig Wittgenstein 1Triết Gia Ludwig Wittgenstein(1889–1951)Triết gia Áo–Anh, con nhà giàu từ bỏ tài sản, từng tham chiến, từng muốn đi dạy tiểu học, từng làm thợ làm vườn, từng xây nhà, và giữa những cuộc đời rẽ ngang ấy, để lại 2 cuộc cách mạng triết học: thời trẻ viết Tractatus, xem ngôn ngữ như bản đồ của thế giới; thời già viết Điều Tra Triết Học, xóa bản đồ, dựng lại thế giới như một khu phố lộng lẫy của những trò chơi ngôn ngữ, nơi mỗi câu nói là một hành động, không phải một cái bóng phản chiếu sự thật. Nếu Baudrillard cho ta siêu thực tại, Lyotard cho ta những mảnh vỡ của đại tự sự, thì Wittgenstein đưa ta trở về nơi bình thường nhất – cách ta nói chuyện .
  • QUỲNH CHI chuyển ngữ, CHIẾC DÙ ĐI MƯA truyện Kawabata Yasunari     
    Cậu bé chỉ lẳng lặng đưa dù ra che trên người cô bé. Cô bé ghé vào chỉ đủ để chiếc dù che một bên vai cô. Cậu bé vẫn đi dưới mưa mà bảo cô bé đi vào trong dù, chứ cậu không dám đi sát vào gần cô bé. Cô bé thì cũng có ý muốn đưa tay ra cùng cầm dù với cậu bé, nhưng rốt cuộc cô lại cứ như chỉ muốn tránh ra xa khỏi chiếc dù.
  • truyện NGUYỄN ĐẶNG MỪNG, NHỚ RUỘNG NHỚ ĐỒNG
    Đêm rờn rợn. Gió nơi nào cũng như nhau. Đêm nơi nào cũng như nhau, ếch nhái kêu cũng thế. Cũng buồn thê thiết như bài thơ Đường của Bà Huyện Thanh Quan, lao lung như tiếng Nam Ai Huyền Trân công chúa, “Nước non ngàn dặm ra đi…”, cũng xa, gần như EM và TÔI. Đầu em nghiêng xuống, chao đi trong ánh đèn dầu. Hồn tôi nghiêng xuống, gần em hơn. Trời thì cứ gầm rú. Tôi thì chao đảo như ngọn đèn, chợt lóa lên rồi chực tắt. Ngoại ơi, dì ơi, chị Quế ơi, Quê ơi. Bản đồ đất nước mình cong như đứa con gái khòm lưng gánh câu hò chạy dọc đường Cái Quan. Có ai xuôi vạn lý . Có ai về với nhau. Câu hát bài chòi ơi! Câu hò “ân tình”, “đâm bắt” ơi! Em cứ khóc đi. Tôi cứ khóc đi, cho thỏa. Ngoại dẫn em về cho tôi theo tiếng hò da diết, “Đi mô cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp theo”.
  • Bức tranh “kỳ lạ” trị giá 30 triệu euro
    Tranh vẻ một phụ nữ trẻ đang cho một ông già bú qua song sắt của phòng giam nhưng câu chuyện đằng sau nó là một ghi nhận lịch sử. Người đàn ông tội nghiệp đã bị kết án "chết đói" vì ăn cắp một ổ bánh mì dưới thời vua Louis XIV ở Pháp. Người phụ nữ là con gái duy nhất của ông và là người duy nhất đến phòng giam thăm ông. Cô được phép đến thăm ông mỗi ngày, nhưng bị khám xét kỹ lưỡng, không được mang thức ăn vào, vi phạm sẽ bị án tử hình. Khi ông phạm nhân vẫn còn sống bốn tháng sau đó, những người cai ngục đã vô cùng bối rối và bắt đầu theo dõi khi cô đến thăm cha. Trước sự kinh ngạc tột độ, họ thấy cô đang cho cha mình bú, chia sẻ sữa của con trẻ cho cha già. Cảm động vì lòng hiếu thảo và tình yêu thương của người phụ nữ dành cho cha mình, các thẩm phán đã tha tội cho người cha và thả ông ra.
  • Đỗ Chiêu Đức, Đông Là Mùa Đông 
     ĐÔNG 冬 là mùa Đông, mùa cuối cùng trong năm sau mùa Thu và trước mùa Xuân của năm sau. Tính theo Âm lịch thì mùa Đông là các tháng Mười, Mười Một và tháng Chạp trong năm, nhưng nếu tính theo Dương lịch thì là các tháng Mười Hai, tháng Giêng và tháng Hai. Còn nếu ở Nam Bán cầu như các nước Úc, nước Tạn Tây Lan thì mùa Đông là các tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám. 
  • Phong Hưng Lưu Nhơn Nghĩa, Mười giờ Ông Chánh về Tây
    Ông Cò vội vã bắt tay từng người, nhăn miệng cười, đầu gục gặc, lưu luyến. Sau cùng ông đi thẳng đến một thiếu phụ mặc áo tay phùng đỏ, ngập ngừng, mặt dàu dàu. Ông vỗ về, an ủi cô, ông hôn chùn chụt trên má cô làm cô ngượng ngùng đẩy ông ra. Ông nhắn nhủ cô khá lâu, bịn rịn như người sắp đi xa vĩnh viễn.Ông Cò bước thẳng đến toán lính Ma-rốc hô dõng dạc, ‘Garde-à-vous!’En avant, marche.Un-deux, Un-deux..En avant, marche.Un-deux, Un-deux...
  • Phỏng Vấn László Krasznahorkai, Giải Nobel Văn Chương 2025
    KRASZNAHORKAI: Tôi từng nghĩ rằng cuộc sống thực sự, cuộc sống đích thực nằm ở một nơi khác. Cùng với Lâu đài của Franz Kafka, cuốn kinh thánh của tôi một thời gian là Dưới núi lửa của Malcolm Lowry. Đó là cuối những năm 1960, đầu những năm 1970. Tôi không muốn chấp nhận vai trò của một nhà văn. Tôi chỉ muốn viết một cuốn sách—và sau đó, tôi muốn làm những điều khác biệt, đặc biệt là với âm nhạc. Tôi muốn sống với những người nghèo nhất—tôi nghĩ đó mới là cuộc sống thực. Tôi sống ở những ngôi làng rất nghèo. Tôi luôn có những công việc rất tệ. Tôi thay đổi địa điểm rất thường xuyên, cứ ba hoặc bốn tháng một lần, để trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
  • Ngu Yên, László Krasznahorkai Nobel Prize 2025
    László Krasznahorkai sinh năm 1954 tại thị trấn nhỏ Gyula ở đông nam Hungary, gần biên giới Romania. Một vùng nông thôn hẻo lánh tương tự bối cảnh của cuốn tiểu thuyết đầu tay Sátántangó của Krasznahorkai.Khi tác phẩm này xuất bản năm 1985 (Satantango, 2012), đã trở thành một hiện tượng văn học ở Hungary. Cuốn tiểu thuyết khắc họa, bằng những từ ngữ gợi cảm mạnh mẽ về một nhóm cư dân nghèo khổ trên một trang trại tập thể bị bỏ hoang ở vùng nông thôn Hungary ngay trước khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Sự im lặng và mong đợi bao trùm, cho đến khi Irimiás và người bạn thân Petrina tìm đến, những người tưởng rằng đã chết, đột nhiên xuất hiện. Đối với những cư dân đang chờ đợi, họ dường như là sứ giả của hy vọng hoặc của sự phán xét cuối cùng. […]
  • Thơ Trần Yên Hòa, NHỮNG CƠN MƯA SÀI GÒN ĐẦU MÙA
  • Đi thăm quê hương Halloween - Nguyễn thị Cỏ May
  • Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ Qua Đời (17/02/1923 – 14/10/2025)
    Nhà văn Doãn Quốc Sỹ, một cây cổ thụ của Văn Học Việt Nam Tự Do vừa qua đời tại quận Cam, California vào ngày 14 tháng 10 năm 2025 hưởng thọ 103 tuổi. Tang lễ và lễ hỏa tang sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 11, 2025 theo cáo phó của gia đình.Theo trang nhà của Doãn Quốc Sỹ thì ông lấy tên thật làm bút hiệu. Ông sinh ngày 17/02/1923 (nhằm ngày Mùng Hai Tết Quí Hợi) tại xã Hạ Yên Quyết, Hà Đông, ngoại thành Hà Nội. Ông là con trưởng của gia đình văn nghệ sĩ. Cha ông là Doãn Hưu, một nhà nho và người em trai của ông là nhạc sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Doãn Nho. Năm 1946, ông lập gia đình với con gái nhà thơ trào phúng Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu) là bà Hồ Thị Thảo. Năm 1954, ông cùng gia đình di cư vào Nam.
  • Truyện Dư Hoa - Phạm Đức Thân chuyển ngữ,BUỔI TRƯA GIÓ HÚ
    Dư Hoa (Yu Hua ,1960 -) là nhà văn Trung Quốc hiện đại, thuộc phái tiên phong, rất nổi tiếng. Tác phẩm gồm 5 tiểu thuyết, 6 tập truyện ngắn, và 3 tập tiểu luận, đã được dịch ra 20 ngoại ngữ. Truyện ngắn Buổi Trưa Gió Hú cho thấy mặt thực của cuộc sống đầy phi lý, vong thân, không tự do, tự chủ như người ta tưởng, mà bị tác động mạnh mẽ bởi hoàn cảnh, xã hội (biểu tượng qua sức mạnh của ông vạm vỡ, của gió hú mãnh liệt), tôn giáo, đạo lý (tập tục tang chế, bổn phận con hiếu thảo, bạn trung thành). Ông cũng thường điểm chút hài hước khiến truyện thêm hay.(Phạm đức Thân dịch từ bản English The Noon of Howling Wind (dịch giả Denis C. Mair) trong sách China's Avant-Garde Fiction, chi tiết hơn bản As the North Wind Howled (dich giả Allan H. Barr) trên The New Yorker.)
  • Hoàng Dược Thảo, Nhớ thương nhà văn Thảo Trường, Nhạc sĩ Trần Quan Long, Danh ca Thúy Nga
    Tháng 9 năm nay qua đi như thế. Chúng tôi, những người bạn đã từng quen biết nhà văn Thảo Trường, nhạc sĩ Trần Quan Long, nữ ca sĩ Thúy Nga đều có cảm giác thời gian không còn chờ đợi chúng tôi nữa rồi.  Lời hẹn của những ngày đầu tị nạn, của những thập niên 70, 80, 90 là sẽ về thăm lại quê nhà rợp bóng cờ vàng nhiều người đã không chờ được. Bạn của tôi ơi, bạn đừng hỏi tại sao tôi lại không buồn? Cũng may mà ngày thu phân năm nay, tôi có một vầng trăng rất sáng nhắc cho tôi nhớ các bạn tôi vẫn đặt vào tôi nhiều tin tưởng lắm. Tin tưởng có một ngày, tôi trở lại quê nhà, cắm một nén hương vào lòng đất mẹ và khấn lời “đại diện” thay cho các bạn tôi đã không làm được điều này. Hy vọng ngày đó, đứa cháu nội tôi đang bế trên tay ngày hôm nay, sẽ có mặt bên bà để cháu lau hộ trên má nhăn nheo của bà những giòng nước mắt tiếc thương những tinh hoa đất Việt đã ra đi về cõi khác không còn có dịp trở lại quê nhà…
  • TRẦN THỊ NGUYỆT MAI: Đỗ Hồng Ngọc và Chuyện Hồi Đó
    Khi giúp thực hiện tạp chí Ngôn Ngữ số đặc biệt Đỗ Nghê Đỗ Hồng Ngọc phát hành vào tháng 5-2024, tôi đã được Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cho hay có nhà xuất bản và cả độc giả đề nghị ông viết “hồi ký”.  Nhưng cuối cùng, ông đã không viết hồi ký, mà chọn cách viết “Chuyện Hồi Đó” được nói đến trong Chương 1, “là những  chuyện xưa, tích cũ, kể lại bởi một người có tuổi, già khú, có thể trong một buổi “trà dư tửu hậu” cùng bạn bè... Nó không phải là một sáng tác, một ghi chép (ký) theo thời gian. Tôi chỉ “nhìn” tôi một chút, rồi nhờ người khác nhìn tôi…
  • Một vài truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn TIỂU TỬ (1930-2025)
    Chuyện Di Tản/ Máy quay phim zoom vào một người đàn ông đứng tuổi đang hướng lên trên ra dấu nói gì đó. Bên cạnh ông là một thằng nhỏ cỡ chín mười tuổi, nép vào chân của ông, mặt mày ngơ ngác. Một lúc sau, người đàn ông chắp tay hướng lên trên xá xá nhiều lần như van lạy người trên tàu, gương mặt sạm nắng của ông ta có vẻ rất thành khẩn. Bỗng trên tàu thòng xuống một sợi th ừng cỡ nửa cườm tay, đầu dây đong đưa. Mấy người bên dưới tranh nhau chụp. Người đàn ông nắm được, mỉm cười sung sướng, vội vã cột ngang eo ếch thằng nhỏ. Xong, ông đưa tay ra dấu cho bên trên. Thằng nhỏ được từ từ kéo lên, tòn ten dọc theo hông tàu. Nó không la không khóc, hai tay nắm chặt sợi dây, ráng nghiêng người qua một bên để cúi đầu nhìn xuống. Người đàn ông ngước nhìn theo, đưa tay ra dấu như muốn nói: "Đi, đi! Đi, đi!". Rồi, mặt ông bỗng nhăn nhúm lại, ông úp mặt vào hai tay khóc ngất! Bấy giờ, tôi đoán ông ta là cha của thằng nhỏ đang tòn ten trên kia…Không có tiếng còi tàu hụ buồn thê thiết khi lìa bến, nhưng sao tôi cũng nghe ứa nước mắt!
  • Nguyễn thị Cỏ May: nhà văn Tiểu Tử Võ Hoài Nam vừa qua đời
     Viết về Tiểu Tử không khó nhưng không thật đơn giản. Nếu nói « Tiểu Tử » là kỷ sư điện chuyên ngành Thủy điện, tốt nghiệp năm 1955, ở trường kỷ sư điện Marseille, thì không phải chúng ta nói chuyện về ông Tiểu Tử, nhà văn, mà đó là ông Võ Hoài Nam, năm nay 95 tuổi vừa qua đời tại tư gia ở vùng Paris.
  • NGÔ PHAN LƯU, TRÀ SỚM
    Tôi tiễn sư Trí, đoạn trở lại ngồi vào bàn đá uống trà. Trong người cảm thấy khoẻ khoắn và cương quyết hơn. Tôi biết vị trí của mình là một hạt bụi so với bao la vũ trụ, nhưng là một hạt bụi thanh thản và cương quyết. Mà cả thế giới có mấy tỷ hạt bụi như thế, đâu phải chuyện đùa. Tôi cất bình trà, vững vàng tiến vào một ngày mới tinh khôi…
NGÔ THẾ VINH, Phân Tích Ảnh Hưởng Xung Đột Biên Giới Thái Lan – Cam Bốt
Chíu Thích Hình: Tướng Nattaphon Narkphanit, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan (bên phải), bắt tay người đồng cấp Cam Bốt là Tướng Tea Seiha sau khi ký tuyên bố chung trong cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung Thái Lan– Cam Bốt (GBC) tại cửa khẩu biên giới thường trực Ban Phak Khat, tỉnh Chanthaburi, vào thứ Bảy 27.12.2025. (Ảnh: Facebook Army Military Force)
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top