Truyện Dư Hoa - Phạm Đức Thân chuyển ngữ
BUỔI TRƯA GIÓ HÚ

Dư Hoa (Yu Hua ,1960 -) là nhà văn Trung Quốc hiện đại, thuộc phái tiên phong, rất nổi tiếng. Tác phẩm gồm 5 tiểu thuyết, 6 tập truyện ngắn, và 3 tập tiểu luận, đã được dịch ra 20 ngoại ngữ. Truyện ngắn Buổi Trưa Gió Hú cho thấy mặt thực của cuộc sống đầy phi lý, vong thân, không tự do, tự chủ như người ta tưởng, mà bị tác động mạnh mẽ bởi hoàn cảnh, xã hội (biểu tượng qua sức mạnh của ông vạm vỡ, của gió hú mãnh liệt), tôn giáo, đạo lý (tập tục tang chế, bổn phận con hiếu thảo, bạn trung thành). Ông cũng thường điểm chút hài hước khiến truyện thêm hay.
(Phạm đức Thân dịch từ bản English The Noon of Howling Wind (dịch giả Denis C. Mair) trong sách China's Avant-Garde Fiction, chi tiết hơn bản As the North Wind Howled (dich giả Allan H. Barr) trên The New Yorker.)
*
Qua khung cửa sổ không một rạn nứt hay lỗ thủng, tia nắng mặt trời xâm nhập, xâm nhập tới tận gần cái quần tôi đã vứt trên chiếc ghế. Tôi nằm ngực trần dưới khăn trải giường, tay phải rụi góc mắt phải để gạt bỏ rỉ mắt đã kết tụ trong khi ngủ. Tôi cảm thấy không thích hợp để nó tại đấy nữa, nhưng cũng thật vô lý đối xử nó mạnh bạo. Vì thế tôi rụi nó nhè nhẹ. Nhưng lúc này mắt trái tôi không có việc gì làm, nên tôi để nó ngó cái quần. Tối qua đi ngủ tôi đã cởi quần và vứt trên ghế. Giờ tôi ân hận đã vứt nó trên ghế một cách cẩu thả, khiến nó nằm nhầu nhã đáng tiếc như vậy.. Áo sơmi cũng thế. Giờ ngó chúng bằng con mắt trái, tôi thắc mắc không biết đã có lột chúng như rắn lột da trong khi ngủ. Quần và áo thực sự hiện trông giống vậy. Lúc này ánh nắng chiếu lốm đốm trên ống quần, ánh sáng của nó dẫn mắt tôi từ đốm này tới đốm khác trông giống như con bọ chét vàng. Và rồi thân tôi cảm thấy ngứa ngáy, cho nên tôi để tay trái nhàn rỗi làm việc gãi ngứa. Nhưng rồi liền sau đó tay trái không đủ để đã ngứa và tôi phải dùng tay phải hỗ trợ.
Có ai bắt đầu gõ cửa.
Thoạt tiên tôi nghĩ tiếng gõ là trên cửa hàng xóm, nhưng tiếng gõ rõ ràng huớng về tôi. Thế là tôi giật mình và thắc mắc ai đã đến gõ cửa tôi. Nguời đáng lý làm chuyện này phải là tôi, mà lúc này tôi đang nằm trên giuờng. Có lẽ đây là nhầm lẫn. Vì thế tôi không bận tâm và trở lại tự gãi ngứa. Tôi nghĩ đến chuyện mỗi lần đi ra ngoài trở về tôi luôn luôn gõ cửa phòng mình cho đến khi chắc chắn không ai mở cửa, khi ấy tôi mới lấy chìa khóa ra. Lúc này cửa gõ ầm ầm mãi đến nỗi nó hình như muốn sập vì đập mạnh. Tôi biết người bên ngoài đang đạp cửa, chứ không phải gõ cửa. Rồi liền đó, không để tôi có thì giờ nghĩ cách ứng xử, cánh cửa sập nặng nề trên sàn, gây một tiếng ầm làm tôi rúng động toàn thân.
Một ông vạm vỡ, râu rậm bước tới giường và gầm lên giận dữ, "Bạn anh sắp chết mà anh còn nằm đây."
Tôi chưa từng thấy người này trước đây và cũng không biết ông qua Adam. Tôi bảo ông, "Ông đã vào lầm phòng?"
Ông trả lời chắc nịch, "Tuyệt đối không."
Chắc nịch của ông khiến tôi phải tự ngờ vực. Tôi nghĩ thầm hay là đêm qua mình đã đi ngủ vào lầm phòng. Tôi nhẩy vội khỏi giường và chạy ra ngoài để ngó cái số phòng trên cửa. Nhưng lúc này số cửa phòng nằm ép dưới sàn, vì thế tôi chạy trở vào và tìm tấm bảng số phòng trên cánh cửa đang nằm dưới sàn.
Trên đó viết Phòng 3, Số 26, New Hongqiaoville.
Tôi hỏi ông, "Phải đây là cửa ông đá sập?"
"Phải," ông đáp.
Vậy là tôi không nhầm lẫn, đây chính là phòng tôi. Tôi bảo ông, "Ông nhất định đã vào lầm phòng."
Bây giờ thì chắc nịch của tôi làm ông ta ngờ vực. Ông ngó tôi một lúc, rồi hỏi, "Anh có phải tên Dư Hoa?"
Tôi đáp, "Phải, nhưng tôi không biết ông."
Nghe thế, ông lập tức nổi giận và lại gầm lên, "Bạn anh sắp chết!"
"Nhưng tôi không hề có bạn nào sất." Tôi cũng bắt đầu gầm lên.
"Nói láo. Anh chỉ là một kẻ vô học." Ông vừa nói vừa nhăn nhó.
Tôi bảo ông, "Tôi không phải là một kẻ vô học. Tất cả sách chất đống quanh phòng là chứng cớ. Ông có thể muốn đẩy bạn ông sang cho tôi, nhưng tôi sẽ không chấp nhận chuyện đó. Tôi đã nói rằng tôi chưa hề có ai gọi là bạn. Nhưng..." Tôi hít một hơi lấy lại điềm tĩnh và tiếp, "nhưng ông có thể tới để cho đi bạn ông tại Phòng 4. Đó là hàng xóm tôi. Anh ta có rất nhiều bạn và tôi nghĩ anh ta không ngại có thêm một bạn nữa."
"Nhưng hắn là bạn anh. Đừng nghĩ là anh có thể lẩn tránh việc này." Ông bước tới gần một cách đe dọa và trông có vẻ như một hớp sẽ nuốt chửng tôi.
"Thế nhưng hắn là ai?",
Ông nói lên một tên tôi chưa bao giờ nghe.
"Tôi chưa bao giờ gặp người như vậy," tôi bắt đầu la lớn.
"Anh là một kẻ vô học, đáng khinh." Ông vươn cánh tay to bằng cẳng tôi, động thái như sẵn sàng túm tóc tôi.
Tôi vội rút vào mép giường, hoảng sợ la lớn tuyệt vọng, "Tôi không phải là kẻ vô học. Các sách tôi chứng tỏ điều đó. Nếu ông cứ bảo tôi là kẻ vô học, tôi yêu cầu ông ra khỏi đây."
Tay ông chợt hạ nhanh xuống luồn dưới khăn trải giường. Một bàn tay khỏe lạnh như đá nắm lấy bàn chân ấm nhưng yếu ớt của tôi. Rồi ông nhấc người tôi lên khỏi khăn giường và thảy tôi xuống sàn. "Lẹ lên, mặc quần áo vào, nếu không tôi sẽ cứ như vầy lôi anh đi."
Tôi biết rằng tranh luận tiếp với cái ông này sẽ chẳng nghĩa lý gì, vì ông mạnh ít ra gấp năm lần tôi. Ông có thể ném tôi qua cửa sổ như ném cái quần. Bởi thế tôi bảo ông. "Vì có một người sắp chết muốn gặp tôi, tất nhiên tôi sẽ vui vẻ đi gặp." Nói xong tôi đứng lên và bắt đầu mặc quần áo.
Và thế là giữa trưa cái ngày khốn nạn đó cái ông lực lưỡng đạp sập cửa phòng tôi và giới thiệu tôi một người bạn tôi không muốn - một bạn sắp chết. Bên ngoài gió tây bắc đang hú rất mạnh. Tôi không áo choàng hay khăn quàng cũng như mũ hay bao tay. Mặc chỉ bộ đồ mỏng, tôi phải đi theo ông to lớn này với đủ bộ áo choàng, khăn quàng, bao tay và mũ, để gặp một người bạn tôi không nhận biết.
Ngoài đuờng ngọn gió tây bắc thổi tôi và ông cao lớn, như thổi 2 chếc lá, đến cửa nhà bạn. Trước cửa chất nhiều vòng hoa. Ông cao lớn quay đầu và nói với vẻ buồn rầu vô hạn, "Bạn anh đã chết."
Trước khi tôi có thể liệu xem tình huống mới này là nên vui hay buồn, tôi nghe một tràng than khóc điếc tai. Ông cao lớn đẩy tôi về phía tiếng than khóc. Lúc này nhóm nam nữ đang than khóc xúm lại vây quanh tôi và nói giọng hết sức cảm động, thương tâm, "Anh cũng đừng quá bi lụy."
Tôi chỉ có thể gật đầu, giả vờ buồn đau, vì tôi không còn ý định nói điều cảm thấy muốn nói. Tôi khẽ vỗ vai họ và nhẹ vuốt tóc họ để tỏ lòng biết ơn những lời an ủi của họ. Tôi trao đổi những cái bắt tay lâu và chặt với vài đàn ông lực lưỡng, hứa với họ tôi sẽ không quá bi lụy.
Rồi một bà lão yếu ớt bước tới. Mắt bà long lanh lệ khi bà nắm tay tôi và nói, "Con trai tôi đã chết."
"Tôi biết," tôi bảo bà. "Tôi vô cùng khổ tâm, vì chuyện xẩy ra bất ngờ quá." Tôi suýt nói rằng con bà và tôi đã cùng nhau ngắm mặt trời ngày hôm trước. Nghe tôi nói bà cảm thấy muốn khóc ròng. Tiếng nức nở thổn thức nhói tim làm tôi dựng tóc gáy. Tôi bảo bà,"Bà không được quá bi lụy." Rồi tôi cảm thấy bà bớt thổn thức và bắt đầu chùi mắt trên tay tôi. Bà ngẩng đầu và nói với tôi, "Anh cũng không được quá bị lụy."
Tôi cố gắng gật đầu, nói " Tôi sẽ không. Nhưng bà phải giữ sức khỏe."
Bà lại dùng tay tôi như cái khăn tay để lau nước mắt cứ trào ra. Bà chà những giọt lệ ướt át làm mờ mắt, trên khắp bàn tay tôi. Tôi muốn rút tay lại nhưng bà nắm quá chặt. Bà bảo, "Anh cũng phải giữ sức khỏe."
Tôi nói, "Tôi sẽ tự bảo trọng. Chúng ta tất cả phải tự bảo trọng. Chúng ta phải biến đau thương thành sức mạnh."
Bà gật đầu, nói," Con tôi thở hơi cuối cùng mà không đợi anh tới. Anh không trách nó chứ?"
"Không. Tôi không trách anh ấy, " tôi đáp..
Bà lại nức nở. Nức nở một lúc, rồi bà bảo, "Tôi chỉ có đứa con trai độc nhất này. Nay nó chết rồi. Giờ anh là con trai tôi."
Tôi rút mạnh tay về, giả vờ quệt những giọt lệ trên mắt. Mắt tôi ráo hoảnh, không một giọt lệ. Rồi tôi bảo bà, "Thực ra, tôi đã nghĩ bà như mẹ ruột của tôi từ lâu rồi." Đó là điều duy nhất tôi có thể nói lúc này.
Lời tôi nói khuấy động bà khóc nhiều hơn thật não lòng. Tôi không thể làm gì ngoài vỗ nhẹ vai bà. Tôi vỗ cho tới khi tay đau trước khi bà ngừng khóc. Rồi bà cầm tay tôi dẫn đến lối vào của một phòng và nói, "Anh có muốn vào và thăm con tôi?"
Tôi đẩy cửa bước vào. Không có ai trong phòng, trừ một xác người đang nằm phủ vải trắng. Cạnh giường là một cái ghế, hình như chuẩn bị cho tôi, nên tôi ngồi xuống.
Tôi ngồi canh người chết một hồi lâu rồi tôi kéo tấm vải trắng để xem anh trông ra sao. Tôi thấy một khuôn mặt vô sắc, trắng nhợt không cho biết chính xác tuổi tác. Một khuôn mặt tôi chưa bao giờ thấy. Nhìn rồi, tôi phủ lại tấm vải trên mặt. Tôi nghĩ thầm, "Bạn tôi là người này đây."
Tôi ngồi như vậy cạnh người chết mà tôi đã nhìn nhưng quên ngay sau đó. Tôi ở đây không do ý mình. Không lựa chọn nào khác ngoài phải đến. Mặc dù bạn này, tôi đã không có ý định gặp, đã chết, nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu vì mẹ anh đã thay chỗ anh. Một bà lão tôi không biết và hầu như chẳng thích, đã trở thành mẹ tôi. Tôi thấy ơn ớn chuyện bà đã dùng tay tôi như khăn tay, nhưng tôi không có chọn lựa nào khác ngoài để bà rụi mặt trên đó. Hơn thế nữa, sau này, nếu bất cứ lúc nào bà cần, tôi sẽ phải kính cẩn chìa tay ra, không phàn nàn một câu. Tôi biết rõ tiếp theo tôi sẽ phải làm gì. Tôi được mặc định sẽ đào được 20 đồng nguyên để mua 1 vòng hoa lớn. Tôi cũng sẽ phải mặc áo xô tang và canh thức cạnh xác anh. Tôi sẽ phải than khóc anh và giữ tro anh; Tôi sẽ bước đi trên đường với mẹ anh vịn cánh tay tôi. Và sau khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ phải quét dọn mộ anh mỗi năm dịp tiết Thanh Minh. Tôi cũng sẽ thừa huởng công việc dang dở của anh và phải hành xử như một đứa con hiếu thảo....Việc quan yếu cho tôi hiện tại là tìm ngay 1 bác thợ mộc để dựng lại cái cửa đã bị đá văng khỏi bản lề bởi cái tay vạm vỡ. Nhưng ngay hiện giờ thì tôi phải tiếp tục canh thức cạnh cái xác chết tiệt này.
Phạm đức Thân dịch