Đinh trọng Phúc
TRƯA HÈ NGHE TIẾNG RU CON
Người viết muốn kể cho bạn nghe một lời ru hay thanh âm êm đềm trong vùng trời kỷ niệm. Ngày xưa có xóm vắng trưa hè khi quê hương Quảng Trị đang vào hạ. Mùa hạ của nắng nam Lào- nhưng cơn nóng như nung- khiến cả thành phố im phăng phắc dưới bầu trời oi ả. Làn không khí như đứng yên, không gian im lìm cùng trân mình chịu đựng...
Thế mà lạ lắm? văng vẳng đâu đó có tiếng ru con “à ơi’ trong xóm. Người viết tin rằng các bạn giống tôi, có thể nhớ lại tiếng ru con à ơi trong cơn nắng hạ. Tiếng mạ ru, có khi có cả tiếng mệ ru cháu cho đứa trẻ thiếp mau trong giấc ngủ yên lành. Hình như cơn nóng mùa hè cũng vơi đi theo bao lời ru dịu dàng thương cảm.

Bầu trời Quảng Trị nắng chang chang, không một đám mây. Những tàu lá chuối trông như 'lịm đi' dưới sức nóng ban trưa. Mấy tàng sầu đông còn chịu được, phủ bóng im; nhiều lùm hoa tim tím, tỏa hương khắp xóm. Có con chim sâu còn kêu chiêm chiếp, tiếng nghe như rời rạc, lẻ loi. Trong không gian nóng bức, tĩnh lặng có tiếng ru con làm người nghe bỗng nhiên mát lòng, rung động:
À ơi mẹ già tham việc tiếc công
Cầm duyên con lại thu đông mãn rồi...
Hay
Mẹ ơi chớ đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ
Bắt ốc ốc nhảy lên bờ
Hái rau rau héo mẹ nhờ chi con?...
Bao nhiêu ý nghĩa mộc mạc nhưng sâu lắng từ lời ru truyền khẩu như đưa chúng ta cùng nhau hướng về một khoảng trời, một thanh âm chứa chan trong vùng kỷ niệm. Qua hơn nửa đời người tiếng ru con đó vẫn mãi nằm trong tiềm thức hay theo người nghe đi suốt cuộc đời.
Những lúc nhớ về quãng đời thơ ấu biết bao hình ảnh và thanh âm. Nhưng bàng bạc trong đó có những lời ru xưa đó là lời của mạ của mệ hay bà con lối xóm như những lớp trầm tích lắng đọng tận đáy lòng. Những ấn tượng, nhiều rung cảm từ bao buổi trưa hè chỉ có tiếng ru con lan trải êm ả lan xa trong xóm vắng. Lời ru ngọt ngào êm đềm quá! Có thể đó là thanh âm từ lúc tôi mới chào đời, của ngoại hay của mạ của dì tôi ...
Rồi những câu như:
Chàng ơi phụ thiếp làm chi?
Thiếp là cơm nguội để khi đói lòng...
Thú thật tôi cảm động nhất là mấy câu tôi còn nhớ được. Ôi thương sao phận đàn bà, phụ nữ VN, một xã hội ngày đó nhưng không biết qua bao thế hệ mới nhận chân ra đó là nỗi buồn da diết đến thế sao? Cho đến bây giờ biết có mấy ai hiểu cho hết đức tính chịu đựng từ ý nghĩa "thiếp là cơm nguội" của người đàn bà ngày xưa?
Có lúc bài ru con còn mang máng nỗi lòng trăn trở của người chinh phụ trong nhiều giai đoạn thăng trầm lịch sử chưa ai tìm ra căn gốc nhưng có khi lại vận vào thực tại nhiều hình ảnh không quên?
Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước lên non tìm chồng...
Người đàn bà trung trinh đó chỉ ăn một nửa trái sim thôi còn một nửa để dành hay chỉ uống lưng bát nước để tiếp nối cuộc hành trình tìm chồng hay có thể do đức tính hi sinh và thương yêu chồng dù chỉ một "trái sim hay lưng bát nước" người vợ vẫn để dành một nửa, hầu mong mang lại cứu chồng trên chốn non xanh...
Đức tính yêu thương và chung thủy trong lời ru của một người mẹ còn nối tiếp cho tôi nghe:
Thương nhau tam tứ núi cũng trèo
Thất bát sông cũng lội cửu thập đèo cũng qua ...
Đúng vậy, sau buổi Can Qua của nửa thế kỷ trước, biết bao bóng dáng người vợ người mẹ VN gồng gánh lên non bới xách cho chồng đang bị kẻ chiến thắng hành hạ tù đày trên non xanh núi thẳm. Những con đường Trường sơn lạ lẫm, mấy con đường mòn của núi rừng Việt Bắc của Cao Bằng Lạng Sơn nhưng lòng thương chồng từng khiến bao người vợ tù năm xưa vượt qua khốn khó và nỗi sợ hãi rừng thiêng thú dữ lặn lội tìm chồng...
Thế mà đã năm thập niên rồi, từ ngày miền nam mất nước, tình tự quê hương có thêm lời ca dao nào để ghi nhớ chuyện xưa ?
Người vợ trong lời ca dao, đó là phận nữ nhi “xuất giá tòng phu” một lòng vì chồng con và chỉ một ước mơ cho thân phận:
Tay bưng dĩa muối chắm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng phụ nhau ...
Đạo phu thê ngày đó tôi nghe sao thâm trầm lắng đọng cùng khắn khít với nhau với hai chữ thủy chung của người mẹ người vợ hay nói chung là người phụ nữ quê mình.
Cả một bầu trời như lặng yên cùng đầy cảm xúc. Đó là cảm giác xúc động cùng trân trọng khi tôi vừa mới lớn biết nghe biết nhận thức biết thương yêu bà con lối xóm.
Nhớ quá khứ, tôi kể bạn nghe một tâm tình về tiếng hò ru con ngày cũ. Tôi tin bạn và tôi, mọi người ai cũng nhớ và thương. Lim dim mắt thả hồn về một thuở xa xưa, có những buổi trưa hè êm đềm lời ru- những câu hò chẳng khác chi bản tình ca dân tộc, theo quê hương đi mãi ngàn năm./.
Đinh trọng Phúc
Phụ lục
Em thời đi cấy ruộng bông
Anh đi cắt lúa để chung một nhà
Đem về phụng dưỡng mẹ cha
Muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền.
Sự đời nước mắt soi gương
Càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều.
Anh như nút, em như khuy
Như mây với núi, biệt ly không đành.
Còn 1 cái cối đâm bèo
Để ta bán nốt ta theo mình về.
Mình rằng mình chẳng lấy ta
Để ta bán cửa bán nhà ta theo.
Ước gì anh lấy được nàng,
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây.
Xây dọc rồi lại xây ngang,
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau.
Bao giờ cho gạo bén sàng?
Cho trăng bén gió, cho nàng bén anh?
Đêm nằm ở dưới bóng trăng,
Thương cha, nhớ mẹ không bằng nhớ em.
Cô kia cắt cỏ bên sông
Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây
Sang đây anh nắm cổ tay
Anh hỏi câu này: Có lấy anh chăng?
Muốn ăn cơm trắng cá kho
Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh.
Trên rừng có cây bông kiểng
Dưới biển có cá hóa long
Con cá lòng ròng ẩn bóng ăn rong
Anh đi Lục tỉnh giáp vòng
Tới đây trời khiến cho lòng thương em.
Khi nào cho hợp hai nơi
Ghé tai nói nhỏ những lời thủy chung.
Cơm ăn mỗi bữa một lưng
Uống nước cầm chừng để dạ thương em.
Yêu nhau xa cũng nên gần,
Ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa.
Con tằm bối rối vì tơ
Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.

