Ngu Yên, László Krasznahorkai Nobel Prize 2025

Ngu Yên

László Krasznahorkai sinh năm 1954 tại thị trấn nhỏ Gyula ở đông nam Hungary, gần biên giới Romania. Một vùng nông thôn hẻo lánh tương tự bối cảnh của cuốn tiểu thuyết đầu tay Sátántangó của Krasznahorkai.

Khi tác phẩm này xuất bản năm 1985 (Satantango, 2012), đã trở thành một hiện tượng văn học ở Hungary. Cuốn tiểu thuyết khắc họa, bằng những từ ngữ gợi cảm mạnh mẽ về một nhóm cư dân nghèo khổ trên một trang trại tập thể bị bỏ hoang ở vùng nông thôn Hungary ngay trước khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Sự im lặng và mong đợi bao trùm, cho đến khi Irimiás và người bạn thân Petrina tìm đến, những người tưởng rằng đã chết, đột nhiên xuất hiện. Đối với những cư dân đang chờ đợi, họ dường như là sứ giả của hy vọng hoặc của sự phán xét cuối cùng. […]

Mọi người trong tiểu thuyết đều đang chờ đợi một phép màu xảy ra, nhưng đó là một hy vọng có thể bị chính sự chờ đợi bóp nghẹt – như được gợi ý trong câu châm ngôn Kafka mở đầu cuốn sách: “Nếu vậy, tôi sẽ bỏ lỡ điều đó vì chờ đợi nó.” Cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành một bộ phim vô cùng độc đáo vào năm 1994, hợp tác với đạo diễn Béla Tarr.

Nhà phê bình người Mỹ Susan Sontag đã sớm phong cho Krasznahorkai danh hiệu “bậc thầy khải huyền” của văn học đương đại, một nhận định mà bà đưa ra sau khi đọc cuốn sách thứ hai của tác giả, Az ellenállás melankóliája (1989; The Melancholy of Resistance, 1998). Ở đây, trong một câu chuyện kinh dị đầy ám ảnh diễn ra tại một thị trấn nhỏ của Hungary nằm giữa thung lũng Carpathian, kịch tính thậm chí còn được đẩy lên cao trào hơn nữa. Ngay từ trang đầu tiên, chúng ta cùng với bà Pflaum thấy mình bước vào một trạng thái khẩn cấp chóng mặt. Những dấu hiệu đáng ngại xuất hiện nhan nhản. Điểm then chốt trong chuỗi sự kiện đầy kịch tính là sự xuất hiện của một gánh xiếc ma quái trong thành phố, với điểm thu hút chính là xác một con cá voi khổng lồ. Cảnh tượng bí ẩn và đáng sợ này đã kích động các thế lực cực đoan, thúc đẩy bạo lực và phá hoại lan rộng. Trong khi đó, sự bất lực của quân đội trong việc ngăn chặn tình trạng hỗn loạn tạo ra khả năng xảy ra một cuộc đảo chính độc tài. Sử dụng những cảnh tượng như mơ và miêu tả nhân vật quái dị, László Krasznahorkai đã khắc họa một cách tài tình cuộc đấu tranh tàn khốc giữa trật tự và hỗn loạn. Không ai có thể thoát khỏi ảnh hưởng của khủng bố.

Trong tiểu thuyết Háború és háború (1999; Chiến tranh & Chiến tranh, 2006), Krasznahorkai chuyển sự chú ý của mình ra ngoài biên giới quê hương Hungary khi cho phép Korin, một nhân viên lưu trữ khiêm tốn, quyết định, như hành động cuối cùng của cuộc đời mình, đi từ ngoại ô Budapest đến New York để anh ta có thể, trong một khoảnh khắc, chiếm lấy vị trí của mình ở trung tâm thế giới. Trở về nhà, trong kho lưu trữ, ông tìm thấy một sử thi cổ xưa tuyệt đẹp về những chiến binh trở về mà ông hy vọng sẽ giới thiệu với thế giới. Văn xuôi của Krasznahorkai đã phát triển theo hướng cú pháp trôi chảy với những câu văn dài ngoằn ngoèo, không có dấu chấm, vốn đã trở thành dấu ấn riêng của ông. […]

Thêm một tác phẩm thứ năm vào bộ sử thi "tận thế" này: Herscht 07769: Florian Herscht Bachregénye (2021; Herscht 07769: A Novel, 2024). Ở đây, chúng ta không thấy mình trong một cơn ác mộng cuồng nhiệt ở dãy Carpathian mà là một bức tranh chân thực về một thị trấn nhỏ đương đại ở Thüringen, Đức, nơi vẫn đang phải gánh chịu tình trạng hỗn loạn xã hội, giết người và đốt phá. Đồng thời, nỗi kinh hoàng của cuốn tiểu thuyết được thể hiện trên nền tảng di sản hùng mạnh của Johann Sebastian Bach. Đây là một cuốn sách được viết liền mạch, về bạo lực và vẻ đẹp hòa quyện một cách "không tưởng".

Herscht 07769 được mô tả là một tiểu thuyết Đức đương đại xuất sắc, bởi sự chính xác trong việc khắc họa tình hình bất ổn xã hội của đất nước. Nhân vật chính Herscht cũng là hình mẫu điển hình của một đứa trẻ cả tin, rộng lượng, một kẻ ngốc nghếch thánh thiện theo tinh thần Dostoyevsky, người phản ứng dữ dội khi nhận ra rằng mình, giống như Voluska trong Nỗi buồn Kháng chiến, đã đặt niềm tin vào chính những thế lực đứng sau sự tàn phá của thị trấn. Với Krasznahorkai, luôn có chỗ cho những điều khó lường, điều này được thể hiện rõ nét trong đoạn kết của cuốn tiểu thuyết.

László Krasznahorkai là một nhà văn sử thi vĩ đại theo truyền thống Trung Âu, trải dài từ Kafka đến Thomas Bernhard, và được đặc trưng bởi chủ nghĩa phi lý và sự thái quá lố bịch. Nhưng ông còn nhiều tài năng hơn thế, và ông sớm hướng về phương Đông để áp dụng một giọng văn trầm tư, tinh tế hơn. Kết quả là một chuỗi tác phẩm lấy cảm hứng từ những ấn tượng sâu sắc để lại từ những chuyến đi của ông đến Trung Quốc và Nhật Bản. Về cuộc tìm kiếm một khu vườn bí mật, cuốn tiểu thuyết năm 2003 của ông Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (Một ngọn núi ở phía Bắc, một hồ ở phía Nam, những con đường về phía Tây, một dòng sông ở phía Đông, 2022) là một câu chuyện bí ẩn với những phân đoạn trữ tình mạnh mẽ diễn ra ở phía đông nam Kyoto. Tác phẩm mang cảm giác như một khúc dạo đầu cho Seiobo járt odalent (2008; Seiobo There Below, 2013) phong phú, một tập hợp mười bảy câu chuyện được sắp xếp theo trình tự Fibonacci về vai trò của cái đẹp và sáng tạo nghệ thuật trong một thế giới mù quáng và vô thường. Cùng với bộ năm sử thi của mình, nó đại diện cho tác phẩm chính của Krasznahorkai. Đặc biệt khó quên là cảnh mở đầu, trong đó một con diệc trắng như tuyết đứng bất động giữa dòng sông Kamo ở Kyoto, chờ đợi con mồi của mình trong những xoáy nước bên dưới. Vô hình trước đám đông người qua đường, con chim trở thành một hình ảnh khó nắm bắt về hoàn cảnh cụ thể của người nghệ sĩ. […]

Một tác phẩm hấp dẫn khác thể hiện chiều sâu và phong cách văn chương của László Krasznahorkai là truyện ngắn Aprómunka egy palotáért: bejárás mások őrületébe (Công việc đào bới cung điện: Bước vào sự điên rồ của những người khác, 2020) xuất bản năm 2018. Câu chuyện cực kỳ thú vị và có phần điên rồ này diễn ra tại Manhattan, nơi bị ám ảnh bởi những bóng ma của Herman Melville vĩ đại, người từng sống ở đó, và những người hâm mộ cuồng nhiệt của ông. Đây là một cuốn sách không chỉ nói về lời nguyền của sự bắt chước mà còn về phước lành của sự phản kháng. Nó có thể hoặc không thể u sầu.

Phát biểu của Anders Olsson

Chủ tịch Ủy ban Nobel

(Trích The Nobel Prize Biobibliography. Svenska Akademien.)

 

Vài tác phẩm tiêu biểu

của László Krasznahorkai

Đuổi Theo Thác Nước

Chasing Waterfalls László Krasznahorkai,

Bản Anh ngữ: John Batki

“Đuổi theo thác nước” là một truyện ngắn hiện sinh đầy mê sảng của László Krasznahorkai, nơi hành trình đi tìm một thác nước trở thành ẩn dụ cho khát vọng tìm ý nghĩa trong thế giới đã đánh mất trật tự. Nhân vật – một phiên dịch viên kiệt sức – lạc giữa những tầng cao tốc của Thượng Hải, nghe tiếng thác nước như tiếng gọi của cõi chết và hạnh phúc tuyệt đối. Ngôn ngữ của Krasznahorkai, dài dằng dặc và xoắn ốc, đưa người đọc vào mê cung của ý thức, nơi sự tồn tại và tan rã hòa làm một. (Editor’s Note.)

 

 

 

Anh ấy thường xuyên vạch ra kế hoạch về một ngày nào đó sẽ đi du lịch xem Thác Angel, rồi anh đổi kế hoạch đến thăm Thác Victoria, và cuối cùng quyết định tối thiểu đi thăm Thác Schaffhausen, một ngày nào đó anh sẽ đi và xem chúng, anh thích thác nước, thật không dễ gì giải thích, bất cứ khi nào bị hỏi anh tại sao thích thác nước, ngay lập tức, anh bối rối, toàn bộ điều này làm anh ấy khó chịu, khi bị hỏi và trở nên bối rối, anh chỉ đứng đó như thể bị đập vào đầu bằng một chiếc chảo rán, vì vậy những người quen đã chọn cách bỏ qua không hỏi vấn đề này, mọi người xung quanh đều biết anh thích thác nước và luôn lên kế hoạch đi du lịch để xem ít nhất một thác, như người ta thường nói, tối thiểu một lần trong đời, trước hết là Thác Angel, hoặc Thác Victoria, nhưng ít nhất là Thác Schaffhausen, trong khi mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác, thực tế là hoàn toàn khác, vì anh đã đến thời điểm đó trong đời khi người ta không thể biết mình còn bao nhiêu năm sống nữa, có thể nhiều, có lẽ năm hoặc mười hoặc thậm chí hai mươi năm, nhưng nó Cũng có thể sẽ không còn sống để chứng kiến ngày đó. Nhân tiện, tiếng của một trong những thác nước này cứ văng vẳng bên tai anh, sau bao năm mơ mộng về chúng, anh bắt đầu nghe thấy một trong số thác, nhưng dĩ nhiên không thể biết đó là thác nào, nên sau một thời gian, vào khoảng tuổi sáu mươi, anh không còn chắc tại sao mình lại muốn nhìn thấy thác nước thứ nhất hay thứ hai, hay ít nhất là thác thứ ba, liệu có phải để có thể ít nhất xác định được đó là thác nào mà anh đã nghe thấy suốt cuộc đời, mỗi khi nhắm mắt vào ban đêm, hay vì thực sự muốn nhìn thấy một trong số thác nước đó. Thật trớ trêu thay, trong suốt những năm tháng qua, anh được cử đi đến hầu hết mọi ngóc ngách trên thế giới mà lại chưa bao giờ được đến gần thác nước, và thế là trong số tất cả mọi người, người có sở thích với thác nước, anh ta lại thấy mình ở Thượng Hải một lần nữa (dịp này chẳng có gì thú vị, anh phải đi phiên dịch cho một trong những cuộc họp kinh doanh thường lệ), và anh, người mà cả đời có thác nước đóng vai trò đặc biệt, giờ đây, theo một cách hoàn toàn đáng kinh ngạc, chính xác tại Thượng Hải, anh phải nhận ra lý do tại sao cả đời mình khao khát được nhìn thấy thác Angel, thác Victoria, hoặc ít nhất là thác Schaffhausen, chính xác tại Thượng Hải, nơi mà ai cũng biết là không có thác nước nào cả. Anh đã là một phiên dịch viên trực tiếp kể từ khi anh có thể nhớ, trong tất cả mọi thứ, chính phiên dịch trực tiếp là thứ khiến anh kiệt sức nhất, đặc biệt là khi đó là cuộc họp kinh doanh ở Châu Á, như trường hợp hiện tại, và đặc biệt là khi tại bữa tối bắt buộc sau đó, anh phải uống nhiều như tối nay, ừm, chuyện gì đã qua thì đã qua, trong mọi trường hợp, anh ở đây vào buổi tối, một chiếc khăn lau khô, như người ta nói, say như một con chồn hôi, một chiếc khăn lau cũ, say bí tỉ, anh đứng đây giữa thành phố, trên bờ sông, say khướt, nói thì thầm và không hề dí dỏm; Vậy đây là Thượng Hải, nghĩa là tôi lại ở Thượng Hải một lần nữa, anh phải thừa nhận rằng, than ôi, thấy không khí trong lành chẳng có lợi gì cho lắm mặc dù, như người ta vẫn nói, anh nuôi hy vọng lớn lao vào nó, vì anh nhận thức được, nếu chúng ta có thể nói về nhận thức trong trường hợp của anh lúc này, nhận thức được anh đã uống quá nhiều, đã uống nhiều hơn mức có thể quản lý, nhưng anh không thể từ chối, ly này nối tiếp ly khác, quá nhiều, khi đã vào trong phòng, anh cảm thấy buồn nôn, một ý niệm mơ hồ dâng lên anh cần không khí trong lành, không khí trong lành, nhưng một khi anh ra ngoài hít thở không khí trong lành, thế giới bắt đầu quay cuồng xung quanh, đúng vậy, ở ngoài trời vẫn tốt hơn trong nhà, anh không còn nhớ mình đã bị đuổi hay chỉ đơn giản là lẻn ra ngoài, than ôi, không còn ý nghĩa gì khi nói về ký ức trong trường hợp của anh lúc này khi đứng trong một tư thế kỳ lạ gần khu vực phía trên của vòng cung tòa nhà đồ sộ của Bến Thượng Hải, anh dựa vào lan can và nhìn chằm chằm vào Phố Đông nổi tiếng ở phía bên kia sông, lúc này Không khí trong lành gần như thảm khốc đã đủ sức khiến ý thức anh tỉnh táo lại trong giây lát và đột ngột cho biết rằng tất cả những điều này chẳng hề khiến anh hứng thú chút nào, và anh đang vô cùng buồn chán ở Thượng Hải, tại đây, đứng trên bờ sông gần khu vực phía trên của vòng cung nhà cửa đồ sộ của Bến Thượng Hải, điều này thể hiện rõ qua tư thế của anh, và anh phải làm gì bây giờ? Suy cho cùng, không thể cứ dựa vào lan can đó cho đến hết đời trong tình trạng ngày càng thảm khốc.

Tôi làm phiên dịch trực tiếp, anh ta nói lớn, rồi dừng lại, để xem có ai nghe không, nhưng chẳng ai nghe cả, ồ, tất nhiên, làm sao có thể tưởng tượng được thông báo của mình, bằng tiếng Hungary, và bằng tiếng Thượng Hải, sẽ có ích gì, đúng vậy, điều đó sẽ rất khó giải thích, nhưng để giải thích bất cứ điều gì trong tình huống của anh ta sẽ là một công việc vặt vãnh, tôi làm phiên dịch trực tiếp, anh ta lặp lại vì vậy, trong khi cố gắng hết sức để giữ đầu - đó là hộp sọ nơi cơn đau bắt nguồn - hoàn toàn bất động khi phát âm những từ này, toàn bộ cơ thể cứng đờ, đó là cách anh ta cố gắng kiềm chế cơn đau, cố gắng không để cơn đau trở nên dữ dội, vì đây là cơn đau dữ dội đang trở nên dữ dằn, mạnh mẽ đến mức nó làm anh ta mù quáng, hay nói chính xác hơn, anh đột nhiên nhận ra mình đang ngồi đây, tỉnh như sáo, ở đây, ở đâu đó, tại một địa điểm tạm thời không thể xác định được, xung quanh là tiếng gầm rú, tiếng ầm ầm, tiếng sấm của giao thông điên cuồng, ở khắp mọi nơi, trên đầu, bên dưới, bên trái và bên đúng vậy, đúng vậy, tiếng ồn khủng khiếp đó ở khắp mọi nơi, và anh đang ngồi ngay giữa nơi đó, nhưng không hề có ý niệm gì về nơi này, bị mù, anh không thể nhìn thấy, thực ra anh ta không thể nghe thấy, vì tiếng ồn mà anh ta nghe thấy cũng mạnh mẽ không kém, tăng lên với cùng tốc độ, như cơn đau bên trong hộp sọ của anh. Đột nhiên, bùm, đau bắt đầu dịu xuống, khoảnh khắc có thể mở mắt ra, chỉ là một khe hở, lúc đầu chỉ là một khe hở, nhưng thế là đủ để xác định anh chưa bao giờ ngồi ở nơi anh đang ngồi, có lẽ chưa từng có ai ngồi ở đó trước đây, vì ngay lập tức anh nhận ra mình đang ngồi giữa những con đường cao tốc uốn lượn theo mọi hướng, hay nói chính xác hơn là những con đường cao tốc cong theo nhiều hướng khác nhau, anh bị bao quanh bởi những con đường cao tốc, không lầm lẫn được, hình ảnh nhìn thấy qua khe hở cho anh biết, những con đường cao tốc trên cao, những con đường cao tốc bên dưới, những con đường cao tốc bên trái, và cuối cùng là những con đường cao tốc bên phải, tất nhiên, suy nghĩ đầu tiên là anh không khỏe, suy nghĩ tiếp theo là không chỉ anh mà toàn bộ mọi thứ xung quanh cũng không khỏe, những con đường cao tốc trên cao ở nhiều tầng, ai đã từng nghe nói về điều như vậy. Là một phiên dịch viên trực tiếp, anh sở hữu một số lĩnh vực chuyên môn nhất định, một trong số đó là hệ thống giao thông và vận tải, vì anh ta là một phiên dịch viên trực tiếp chuyên về hệ thống giao thông và vận tải nên lúc này anh đã có linh cảm tốt về nơi mình đang ở ngoại trừ việc từ chối tin vào điều đó, không một con người nào có thể ở nơi anh ta đang ở, bất chấp thực tế là có thể nhìn thấy cây cột nổi tiếng bên dưới với những con rồng uốn lượn xung quanh, ôi không, anh nghĩ lúc này, ôi không, tôi đang ở bên trong Cửu Long Ngã, hay như người dân địa phương nói, Cửu Long Chử Giao Kê, đó không phải là nơi mà con người có thể vào được, và khoảnh khắc đã đến khi khe hở đó trở thành một tầm nhìn đầy đủ, bởi vì lúc này anh dám mở một mắt, hoặc người ta có thể nói con mắt đó chỉ đơn giản là mở to, vì anh ta không bị ảo giác, anh ta thực sự đang ở bên trong Cửu Long Ngã, sâu bên trong đó, với lưng dựa vào lan can của một loại cầu dành cho người đi bộ, như thể có ai đó đã chống đỡ lưng anh. Bây giờ mắt còn lại mở to hết cỡ, vì đây là khoảnh khắc anh nhận ra mình đang ở trên cao với cây cầu dành cho người đi bộ này, đúng như tên gọi, là một cây cầu thực sự nhô lên giữa không trung so với mặt đất và không chỉ bắc qua một thứ gì đó mà thực tế là dành cho người đi bộ ở nhiều độ cao khác nhau giữa các đường cao tốc chạy lên trên và xuống dưới, chạy theo hướng này và hướng khác, liệu đây có phải là một việc làm sáng suốt không?! Anh ta tự hỏi, không phải vậy, anh trả lời, vậy thì sau tất cả, và ở đây cúi mắt nhìn xuống phía trước chân mình, có lẽ mình hẳn là điên rồi, đây là cách mọi chuyện phải kết thúc, mình say khướt, say hoàn hảo, say đến nỗi mình đã kết thúc ở đây, trong sự điên rồ này, mình bị giam cầm bên trong sự điên rồ. Một người không thể trèo vào một xa lộ ở đô thị như thế này, cái gì cũng được, nhất là khi anh ta phải dựa lưng vào tấm kính plexiglass của cầu vượt dành cho người đi bộ, anh ngã nhào nửa người và do đó phải chống tay trái để khỏi trượt thêm nữa, không, không phải theo cách này hay bất kỳ cách nào khác, điều này thật vô lý, có lẽ tôi không bị điên, anh tự trấn an mình, Tôi là một phiên dịch viên kiêm nhiệm, và tôi nhớ rất rõ — anh ấy đã đứng dậy từ tư thế nằm ngửa nhục nhã trên cầu dành cho người đi bộ — mọi thứ cần biết từ góc độ hệ thống giao thông về một ngã tư như thế này đều nằm trong đầu tôi đến từng chi tiết, anh đứng dậy, mặc dù lúc đầu phải bám vào lan can, sau ba hoặc bốn mét đầu tiên, anh buông tay và bước một vài bước không cần vịn, tận hưởng trọn vẹn sự cân bằng của mình, bắt đầu đi trên cầu dành cho người đi bộ hướng đến một nơi nào đó, nhưng khi cây cầu ngay lập tức cong vào một khúc cua, dẫn đến một tương lai quá bất định đối với anh, anh quyết định tốt hơn là nên dừng lại, vì vậy anh dừng lại, lúc này mọi thứ đều ổn, đầu anh đã tỉnh táo, không còn đau nữa, có khả năng đưa ra những câu hỏi khá sáng suốt về sự tồn tại, cụ thể là của chính anh, đã tiến hành làm, nghĩa là, rõ ràng phải có lý do tại sao tôi đã đến một thời điểm trong cuộc đời mình mà bây giờ phải tuyên bố những gì tôi đã học được về thế giới trong suốt sáu mươi năm, gần bốn mươi năm trong số đó là phiên dịch viên trực tiếp, nếu tôi không làm được thì tôi sẽ mang nó xuống mồ, nhưng điều đó, anh tiếp tục dòng suy nghĩ, tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra, và tôi sẽ tuyên bố ngay tại đây, thực sự, anh rất vui khi tuyên bố mình ở đây và ngay bây giờ, nhưng vấn đề là không học được gì về thế giới, vì vậy anh phải nói gì, thực sự, anh là một phiên dịch viên trực tiếp đã sống gần bốn mươi năm cống hiến hết mình cho nghề nghiệp; anh không khẳng định, ví dụ như khi nhìn vào một bộ bài, chẳng hạn, không có một số câu hỏi chưa được trả lời, bởi vì ngoài nghề nghiệp, anh còn thích chơi bài, và câu hỏi của anh, bây giờ, đây có phải là một bộ bài đầy đủ không, hay chỉ là bốn mươi tám lá bài riêng lẻ, nhưng chỉ có những loại câu hỏi đó, một câu hỏi cụ thể liên quan đến chính thế giới, mà anh rất biết, có thể mong đợi từ một phiên dịch viên giàu kinh nghiệm ở độ tuổi sáu mươi, một câu hỏi cụ thể, không, nó chưa bao giờ xảy ra với anh, vì vậy nếu số phận bây giờ đã đưa anh đến đây để tuyên bố về điều đó thì anh sẽ gặp rắc rối lớn, vì anh không biết gì về bất cứ điều gì, không có gì có thể nói về thế giới nói chung, không có gì có thể đưa ra dưới dạng triết lý sống, không, không có gì giống như vậy, ở đây anh lắc đầu nhẹ, những gì nói là những gì anh nhìn thấy ở đây, từ cây cầu dành cho người đi bộ này, nhưng về cuộc sống nói chung, than ôi, không thể nói gì. Một lần nữa, ánh mắt anh lướt qua đoàn xe kinh hoàng của những đoạn đường cao tốc nặng nề trải dài và cong lên trên rồi lại chạy xuống dưới, anh chỉ có thể há hốc mồm nhìn bên này rồi lại há hốc mồm nhìn bên kia, anh cố gắng lần theo từng đoạn đường cao tốc riêng lẻ để tìm ra hướng chúng đi, nhưng điều đó tỏ ra bất khả thi, ít nhất là từ đây, từ bên trong, toàn bộ mọi thứ đã trở nên phức tạp đến khó hiểu. Anh đẩy mình ra khỏi lan can mà anh đã dựa vào trong vài phút qua, vẫn hết sức cẩn thận bước đi trong bóng tối trên cây cầu dành cho người đi bộ uốn lượn vào một tương lai bất định, cho đến khi sau đúng mười bảy bước, hình bóng anh biến mất sau khúc cua, và ngay sau đó, mọi sự hiện diện của con người đều chấm dứt bên trong địa ngục Cửu Long Ngã, nơi dù sao cũng không phải là nơi dành cho con người.

Perrier của ngài, thưa ngài, người phục vụ phòng ở ngoài cửa nói, nhưng sau đó anh ta phải bảo anh ấy quay lại lấy thêm một chai, và anh yêu cầu đổi chai đầu tiên lấy một chai lớn hơn, rồi cho mang lên hai hoặc ba bình đá tươi vì sau khi cuối cùng anh cũng đến phòng và ngã xuống giường, đầu anh không đau ngay lập tức mà đột nhiên có một bát cháo lớn thay cho đầu, anh đã vào phòng, cởi quần áo, đá văng giày và ném mình lên giường, sắp xếp mọi thứ từ đó, điện thoại trong tầm với; yêu cầu phục vụ phòng của anh ta, việc sửa đổi yêu cầu, việc lặp lại yêu cầu, v.v., trong khi đó nằm ngửa và không cử động, tựa đầu — bát cháo đó — vào gối, nhắm mắt lại; Mọi chuyện cứ như vậy một lúc, cho đến khi mùi hôi thối kinh khủng do chính anh ta phát ra bắt đầu làm anh ta khó chịu, lúc đó anh ta bò vào phòng tắm, đánh răng, bật vòi hoa sen, kỳ cọ cơ thể bằng xà phòng và ở dưới vòi hoa sen cho đến khi kiệt sức, sau đó lau khô người, xịt một lượng lớn chất khử mùi của khách sạn lên người, mặc một chiếc áo phông và quần lót sạch, và trước khi nằm xuống, anh ta lấy quần áo bẩn và đôi giày da mùa hè, nhét vào một chiếc túi ni lông buộc chặt trước khi đặt ra ngoài trước cửa, sau đó nằm dài trên giường và bật TV, chỉ lắng nghe âm thanh mà không nhìn, vì đầu anh ta vẫn tiếp tục là một bát cháo, mọi chuyện ổn cả, mọi thứ giờ đã ổn, mắt nhắm nghiền, TV vẫn bật, âm thanh không quá lớn, những từ ngữ, câu văn, giọng nói, lời nói biến đổi dần dần, nhẹ như tơ nhện thành cái gọi là âm thanh vĩnh cửu của nước chảy, nhưng không, không hẳn là tiếng nước bắn tung tóe, anh ta kéo chăn trùm kín người, vì anh bắt đầu run rẩy vì điều hòa bật quá lạnh, không, đây không phải tiếng nước bắn tung tóe, mà là tiếng gầm rú, giống như tiếng đại dương, nhưng không, thực ra không phải đại dương, phản chiếu khối lượng lớn chất nhầy bên trong đầu anh, đây là thứ gì đó khác, thứ này... âm thanh này, giờ anh mới nhận ra, trước khi cơn buồn ngủ nuốt chửng anh, là tiếng thác nước.

Anh tỉnh dậy ngay lập tức, như thể bị điện giật, anh nhìn vào chiếc TV với vẻ không tin nổi, chỉ có thể nghe thấy tiếng thác nước, anh nhảy khỏi giường, ngồi xuống mép giường, và cúi người về phía trước nhìn chằm chằm vào chiếc TV, ôi Chúa ơi, anh nắm chặt tay trên đùi, nó giống hệt tiếng thác nước mà anh chưa bao giờ có thể phân biệt được trong ba tiếng đó, anh nhìn vào màn hình TV trong sự hoảng loạn, hình ảnh cho thấy một thác nước đổ xuống, và anh từ từ hiểu rằng đây không phải là một cơn ác mộng, cúi người về phía trước gần hơn và nhìn vào thác nước trên màn hình TV, không thấy bất kỳ phụ đề nào có thể giúp xác định đó là thác nào, Angel, Victoria, hoặc có thể là Schaffhausen, tất cả những gì họ chiếu là chính tiếng thác nước, âm thanh là một tiếng gầm đều đều. Anh ngắm nhìn từng giọt nước rơi xuống thác, cảm thấy một sự nhẹ nhõm không thể diễn tả thành lời, và, tận hưởng hương vị của một sự tự do mới tìm thấy, anh hiểu rằng cuộc đời anh sẽ là một cuộc đời trọn vẹn, một sự trọn vẹn không được tạo thành từ những phần của nó, những thất bại trống rỗng và những thú vui trống rỗng của những giây phút, giờ và ngày tháng, không, hoàn toàn không phải vậy, anh lắc đầu, trong khi trước mặt anh, chiếc TV vẫn đang ầm ầm, sự trọn vẹn này của cuộc đời anh sẽ là một điều gì đó hoàn toàn khác, anh vẫn chưa thể biết theo cách nào, và sẽ không bao giờ biết được, bởi vì khoảnh khắc sự trọn vẹn này của cuộc đời anh được sinh ra sẽ là khoảnh khắc anh chết — nhắm mắt lại, nằm ngửa trên giường, thức cho đến sáng, khi anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và làm thủ tục trả phòng tại quầy lễ tân với khuôn mặt rạng rỡ đến nỗi họ liên lạc với nhân viên trên tầng của anh để kiểm tra xem anh có mang theo thứ gì không, làm sao họ có thể hiểu được điều gì đã khiến anh hạnh phúc đến vậy, làm sao tài xế taxi hay những người ở sân bay có thể hiểu được, khi họ không biết rằng hạnh phúc như vậy tồn tại, anh tỏa ra nó khi đi qua cửa kiểm tra an ninh, Anh ấy rạng rỡ khi bước lên máy bay, đôi mắt lấp lánh khi anh thắt dây an toàn vào chỗ ngồi, giống như một đứa trẻ cuối cùng đã nhận được món quà mà mình mơ ước, bởi vì anh ấy thực sự hạnh phúc, ngoại trừ việc không thể nói về điều đó, thực sự không có gì để làm ngoài việc nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay vào bầu trời xanh rực rỡ đến chói lọi, giữ một sự im lặng sâu sắc, và không còn quan trọng đó là thác nước nào nữa, không còn quan trọng nếu không nhìn thấy bất kỳ thác nào, vì tất cả đều như nhau, đủ để nghe thấy âm thanh đó, và anh ấy lao đi với tốc độ 900 km một giờ, ở độ cao khoảng mười nghìn mét theo hướng bắc-tây bắc, cao hơn những đám mây - trên bầu trời xanh chói lọi hướng tới hy vọng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ chết.

 

Một Thiên Thần Lướt Trên Chúng Ta

An Angel Passed Above Us. László Krasznahorkai

Bản Anh ngữ: John Batki

“Một thiên thần lướt trên chúng ta” là một bản độc thoại đẫm máu và mê sảng, nơi Krasznahorkai để một người lính cụt chân, mù một mắt, hấp hối giữa chiến hào Ukraine, độc thoại về tương lai của nhân loại – blockchain, AI, NFT, đô thị hóa, và sự giám sát tuyệt đối. Trong tiếng pháo Grad và cơn khát, người lính nói như thể đang cố dịch nốt lời tiên tri cuối cùng của thế kỷ số, giữa sự mục rữa của thân xác và ảo tưởng công nghệ bất tử. Giọng điệu miên man, lặp lại, luẩn quẩn giữa đức tin và tuyệt vọng. “Thiên thần” chỉ lướt qua: biểu tượng của tri thức, của hy vọng kỹ thuật – thứ không bao giờ chạm đất, không bao giờ cứu được con người khỏi chính mình. Đây là một trong những văn bản dữ dội nhất của Krasznahorkai: vừa là thánh ca cho tương lai, vừa là khúc điếu văn cho hiện tại.

 

Đẩy khẩu súng AK 74 ra xa hơn một chút, vói tay vào dưới áo chống đạn, gãi nách, anh nói, tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ, nói xong anh tiếp tục gãi. Tôi mừng vì cuối cùng đã có thể nói ra tất cả, còn anh, cho đến giờ vẫn chưa có cơ hội, anh chỉ có thể nói đến một vài chi tiết bất cứ khi nào có thời giờ nghỉ ngơi, mặc dù họ không ngủ vì trận bom đangn thả. Rồi sau cùng anh cũng đã kể toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, nhưng trước tiên anh phải bắt đầu bằng cách tuyên bố mình không phải là nhà phân tích tương lai hay nhà tương lai học, trong cuộc sống dân sự, anh là nhà phân tích xu hướng, mặc dù như vậy, anh thích mô tả bản thân là người quan sát, trong khi các nhà phân tích tương lai hay nhà tương lai học ngồi quanh phòng, theo dõi màn hình, đúng, họ dùng phương pháp, mô hình, bánh xe tương lai, v.v., nhưng không thể nghĩ theo cách mở rộng như anh đã làm về xã hội, loài người, robot. Những việc anh làm khiến cho họ khó chịu, vì vậy anh không phải là nhà phân tích về tương lai mà phân tích về các xu hướng, dữ liệu, sự kiện, anh giải thích, nhấn mạnh riêng từng chữ trong ba cụm từ.

Mặc dù thị lực khá mờ, chỉ còn một con mắt có khả năng nhìn tốt, nhưng cho chắn ăn, anh dùng hai tay mò mẫm dọc theo mép tấm nệm rơm đang nằm, hơn nữa chân trái của anh bị cắt cụt ở Bucha trong tháng đầu tiên chiến đấu. Anh dựa vào những cây chống bên mặt trong chiến hào và trượt té xuống vì không nắm được cây nào, tất cả những gì anh có thể làm là bò sang bên người bên cạnh mò mẫm tìm ngực, vai, cổ của đồng đội và cẩn thận kéo đầu người bạn vào phần đệm của chiếc áo khoác dã chiến cuộn tròn, vì cái đầu đó đang trượt xuống bùn.

Sau đó anh kề mắt phải mờ đục lại gần vết thương ở bụng anh bạn được băng bó, nhìn chăm chú một lúc, đồng thời giải thích, nghe này, đây là một công thức rất đơn giản, một hệ thống khép kín, dân số trên trái đất tăng lên, bây giờ là bảy tỷ rưỡi, chẳng mấy chốc sẽ là tám tỷ. Chúng ta giả vờ đây là một điều lớn bất ngờ, nhưng không, nửa thế kỷ qua, chúng ta đã biết cuối cùng vô số những người này sẽ cần một hình thức hợp tác tự động nào đó, tất nhiên chúng ta đã biết và cảm nhận được, và đó là lý do tại sao. Anh ta ra hiệu nhận xét bằng cử chỉ như trong dấu ngoặc đơn rằng hơn năm mươi năm trước, anh đã thích nó khi xem phim A Space Odyssey năm 2011.

Một trong những nhân vật, cầm một vật phẳng gì đó trên tay, ấn vào nó để đi tới, di chuyển, khởi động hoặc dừng bất cứ nơi nào theo ý muốn, ngày nay điều này có vẻ rất tự nhiên với chúng ta, phải không? nhưng hồi đó hoàn toàn không tự nhiên, nó vô nghĩa, hoàn toàn là tưởng tượng, sự tưởng tượng trẻ con, chúng ta cười khúc khích về ý tưởng đó, nhưng ngày nay có điện thoại thông minh trong tay, có thể liên lạc với bất kỳ ai, còn trước đây mọi người không thể trò chuyện với người nào đó ở xa, làm sao có thể được khi không có điện thoại? vân vân.

Lúc này, anh ta nhăn mặt như thể không thích cách băng bó đẫm máu trên bụng anh đồng đội. Anh ta bò trở lại những chiếc giường xếp, đẩy hai chiếc giường vào cạnh nhau cho người bạn và hai chiếc giường cho chính mình, bằng cách nào đó, khi loạng choạng trong bùn bằng một chân, một tay, và tất cả những thứ này trong một hang động được khoét sâu, được che giấu kỹ lưỡng, nơi họ không bị phát hiện sau khi toàn bộ trung đội buộc phải chạy trốn khỏi một cuộc tấn công dữ dội đến mức đột nhiên mỗi người tự lo cho mình, hỗn loạn, không thể làm gì được với cả hai người này, và họ bị bỏ lại phía sau khi bọn quái vật chạy qua phía trên họ, những đứa khốn nạn chỉ nhanh chóng nhận thấy chiến hào trống rỗng, không nhìn thấy họ trong hang nơi họ đang nằm trên những chiếc giường xếp, chờ đợi ai đó quay lại đón họ, bất cứ khi nào, mặc dù chuyện đó đã không xảy ra.

Cuộc pháo kích vẫn không ngừng lại, nằm đây trong hang động qua nhiều giờ trên những chiếc giường xếp đôi, anh ta không xem đồng hồ, đôi mắt mờ không thể nhìn rõ kim chỉ số dù sao cũng không muốn biết giờ làm gì. Chuyện người trung sĩ hét với họ, ông ấy sẽ cử quân y đến, cũng không quan trọng, kể từ đó, cuộc tấn công vẫn không hề giảm bớt một giây nào, cuộc bắn phá vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, họ ở đây trong hang động này, trên những chiếc pallet xếp, anh ta tiếp tục, anh phải làm gì? Anh chỉ đơn giản thích những tiến bộ như vậy, những bước nhảy vọt về mặt tinh thần, cách chúng cho phép chúng ta nói chuyện với những người ở bên kia trái đất, ý tôi là, điều đó không phải là điên rồ sao? Cách mà điều đó đã biến đổi tất cả các giao dịch kinh doanh và biến đổi triệt để, truyền thông, tất cả thông tin đến chỉ trong một ngày, kiểm tra Instagram, chỉ cần quẹt xuống, khi đang đi bộ trên phố, có những quảng cáo khổng lồ, những tấm biển quảng cáo lớn và biển báo điện tử ở trạm xe buýt cho biết khi nào những chuyến xe buýt tiếp theo, thông tin trong một ngày bằng giá trị cả đời của một nông nô thời trung cổ. Hãy nhớ lại trong sách giáo khoa giao tiếp hai mươi năm tuổi đã nói rằng tám lần xao lãng trong một ngày sẽ khiến bạn mất tập trung, và ngày nay thì sao? Tám sự xao lãng sẽ đưa bạn đến gần như nhà vệ sinh vào buổi sáng, bởi vì trên đường đi, bạn kiểm tra điện thoại để xem có email mới, tin nhắn văn bản nào không và có gì mới trên Instagram và Twitter, sau đó bạn lướt qua các tiêu đề, chúng ta hoạt động theo một cách hoàn toàn mới, sống một cuộc sống phong phú và thú vị hơn nhiều, ví dụ, bất kỳ thiếu niên nào ngày nay đều giỏi đa nhiệm hơn rất nhiều so với, chẳng hạn như, Leonardo da Vinci, vâng, ông ấy là một thiên tài, không ai khác giống như ông ấy, nhưng không thể đa nhiệm, ông ấy chỉ làm một việc tại một thời điểm, làm một việc trong hai hoặc ba ngày, trong khi bây giờ thì sao? Thật thú vị phải không?

Ừ, thú vị thật.

Chà, giờ anh ấy chỉ là một người lính bộ binh bình thường, bởi vì nói về công việc của anh cũng chẳng ích gì, họ không thấy anh phù hợp với những nhiệm vụ cao cả hơn, vì nhìn nhận mọi thứ trên phương diện xã hội thì có nghĩa lý gì? Khi chúng ta bảo vệ tổ quốc, cần những người thực tế, anh không phủ nhận điều đó trước ủy ban tuyển quân, anh là người hoàn toàn lý thuyết, nhưng dù vậy, anh vẫn tái ngũ với bộ binh chỉ bằng một chân, họ trả lời chỉ cần một ngón tay đặt trên cò súng, anh không nói mình không thất vọng, bởi vì anh hơi thất vọng, anh rất thành thạo máy tính trong cuộc sống hàng ngày, vậy mà, với thiên hướng lý thuyết, anh thích cách tiếp cận thông qua văn hóa, đó mới là điều thực sự khiến anh quan tâm.

Nói cách khác, quy mô vũ trụ vô cùng lớn, các vì sao và những thứ tương tự, không dành cho anh, và cấp độ tâm lý, cá nhân, cũng không dành cho anh, nhưng văn hóa, vâng, và các nền văn hóa phụ, nói cách khác, cách con người thay đổi, đó là điều anh luôn nghiên cứu, cách mà trong suốt lịch sử, chúng ta lập trình lại bản thân theo các đường lối công nghệ, và bây giờ chúng ta đang ở giữa quá trình của lập trình lại như vậy, chúng ta đang ghi lại thế giới theo những cách tân kỳ, giao tiếp theo những cách mới, sống theo những cách mới, và tất cả những điều này đều có lý do, và bạn bắt đầu nhận ra lý do này là gì, tại sao mọi người làm những việc này, vì chúng ta phải hiểu văn hóa là chiến lược sinh tồn của con người, có rất nhiều loài trên Trái đất, và chúng ta đã chọn văn hóa để tồn tại; Một số loài chọn một lượng lớn răng, một loài khác mọc những chiếc đuôi khổng lồ để đánh con mồi, một loài khác nữa lại có bộ hàm quái dị, hoặc một loại độc tố, hoặc một dòng điện, nhưng đối với chúng ta, anh nói - trong khi, trong cuộc oanh tạc đang diễn ra, anh nhìn chằm chằm vào những chiếc rễ nhô ra từ hai bức tường của chiến hào, chúng ta đã chọn văn hóa, và một nhà phân tích xu hướng, như tôi, phân tích bằng dữ liệu, sự thật, thông tin! - những vấn đề mà nền văn hóa này có thể giải quyết và những vấn đề mà nó không thể, những gì có thể được giải quyết bằng công nghệ và những gì không thể, nhưng đó luôn là của nhân loại, tập trung vào con người là điều thú vị, tiến bộ mà chúng ta đang đạt được, tại sao chúng ta làm điều này hoặc tại sao chúng ta làm điều kia, bởi vì điều quan trọng là bạn phải hiểu những thay đổi thực sự, đối với tôi, không quan trọng điện thoại di động nào ra mắt với những tính năng mới nào trong mẫu nào, điều đó hoàn toàn không thú vị, nhưng điều thực sự có nghĩa là chúng ta đã liên kết với nhau, rằng đột nhiên tất cả chúng ta cùng sợ hãi, hoặc tất cả cùng tin tưởng lẫn nhau, chưa bao giờ sống với tốc độ như vậy, chưa bao giờ có nhiều người như vậy trong cuộc sống, chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế, tôi thấy tất cả những điều này thật thú vị, trước hết là tôi, anh ấy chỉ vào chính mình, tôi luôn bắt đầu với tiền đề rằng mọi người đều muốn được hạnh phúc, giàu có, khỏe mạnh, và trong nhiều thời đại khác nhau, chúng ta luôn sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để đạt được điều này, và rõ ràng là chúng ta đang hướng tới điều đó, mọi người đều muốn sống lâu nhất có thể, giàu có nhất có thể, hạnh phúc nhất có thể, hơn nữa, chúng ta đã đạt được điều đó, và tôi có những con số để chứng minh điều đó, trong suốt chín mươi chín phần trăm lịch sử của loài người, chín mươi chín phần trăm loài người đã chết đói, tám mươi tám phần trăm loài người vẫn sống trong cảnh nghèo đói cùng cực vào năm 1880, bốn mươi phần trăm vào năm 1980, mười phần trăm vào năm 2018, và chúng ta đã tăng gấp đôi và gấp ba tuổi thọ của mình, và tất nhiên, đến giờ đã có quá nhiều người trong chúng ta đã đốt cháy tài nguyên thiên nhiên, nhưng loài người chưa bao giờ giàu có như thế này, lúc này anh ấy giơ ngón trỏ, trong nhiều thế kỷ, năng lực kinh tế không bao giờ thay đổi, vào năm 1800, một người đàn ông ở Ý kiếm được khoảng bằng một người đàn ông ở Ý năm 1300, tức là khoảng một nghìn sáu trăm đô la, nhưng một trăm hoặc một trăm năm mươi năm sau khi xuất hiện những đổi mới đã khởi động nền kinh tế tiêu dùng—động cơ hơi nước, đường sắt, bóng đèn, ô tô, máy rửa chén, máy rửa chén!!!—đột nhiên, sau Thế chiến thứ II, sự thịnh vượng bùng nổ với chúng ta, tuổi thọ của con người từ bốn mươi năm tăng vọt lên tám mươi năm, nền kinh tế thế giới tăng trưởng gấp hai trăm năm mươi lần, vâng, chúng ta trở nên rất giàu có, nếu bạn đặt hai bức tranh cạnh nhau, bạn sẽ thấy rằng vào những năm 1800, những người giàu nhất ở quốc gia giàu có nhất không sống tốt bằng người nghèo nhất ở quốc gia nghèo nhất ngày nay, xét về mặt kinh tế, tôi nhắc lại, quan điểm kinh tế, và nếu bạn nghĩ về điều đó, người ta có thể ghen tị với các vị vua, nhưng ngồi quanh những lâu đài không có lò sưởi, sử dụng bô vệ sinh, không nghe tin tức, thì không, không đời nào, tất nhiên các nhà phân tích xu hướng không phải là kẻ ngốc, chúng ta biết rằng có đau khổ, bất hạnh và nghèo đói, nhưng nếu chúng ta xem xét loài người, loài người chưa bao giờ sống ở một tiêu chuẩn cao như vậy, ôi, khoan đã, chết tiệt, mày lại trượt té nữa rồi, bạn của tôi, anh ta tự ngắt lời mình, vì không đủ sức bò qua, anh ta hét lên, Này, tỉnh dậy đi, khi người đàn ông kia từ từ ngẩng đầu lên mà không mở mắt mặc dù anh vẫn còn cả hai mắt, tất cả những gì anh ta có thể trả lời là

Tiếp tục nào.

BM-21, anh ta tuyên bố, như thể đang nói điều gì đó mới mẻ, nhưng, kể từ cuộc đối đầu trực diện, chúng đã liên tục bắn vào họ, anh nín thở, đếm hết bốn mươi quả, rồi dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục, đúng vậy, rất nhiều điều mà ngày nay chúng ta coi là hiển nhiên không phải lúc nào cũng đúng, bình đẳng trước pháp luật, quyền phụ nữ, nhân quyền, vân vân, và kể từ đầu thiên niên kỷ, nhưng đặc biệt là từ năm 2019, chúng ta đã có quyền tự do lựa chọn, nhiều người giờ đây có nhiều lựa chọn hơn, bạn có thể đi du lịch nước ngoài, bạn có thể học một lĩnh vực này hay lĩnh vực khác, bạn có thể cống hiến hết mình cho một sở thích, có rất nhiều công việc mới rất thú vị, rất sáng tạo, mặc dù một người thời trung cổ sẽ không hiểu gì cả, sao lại thấy một nhân viên môi giới ngồi trong văn phòng ở Kyiv bấm nút cả ngày, làm sao bạn có thể gọi đó là công việc được? Bạn sẽ không thể thuyết phục người đó rằng người môi giới này đang tạo ra giá trị, rằng đây thực sự là công việc, góp phần vào tổng thể chung, nơi mà không chỉ sản xuất đơn thuần mới quan trọng mà còn là sự sáng tạo, bởi vì sự sáng tạo đã trở thành tài sản lớn nhất, điều quan trọng không chỉ là đưa nội dung đến đích mà là đưa nó đến đúng lúc cần thiết, và giờ đây điều quan trọng nhất là kết nối, liên kết thông tin với một tình huống nhất định, vào đúng thời điểm, chứ không phải là con—, nhưng trước khi anh ta kịp nói hết, người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng:

Tiếp tục nào.

Lúc đó, anh ta chỉ nhận xét, ôi tốt quá, rất tốt, bạn của tôi, tôi mừng là bạn còn sống, hãy tiếp tục nhé, bạn của tôi, bởi vì cuộc sống là một điều kỳ diệu, ví dụ như điều khiến anh ta thích thú nhất là cách chúng ta đã hiện thực hóa giấc mơ của tổ tiên—hãy nghĩ xem, năm nghìn năm trước, người Polynesia trên những chiếc thuyền nhỏ của họ rong ruổi khắp nơi, họ đã đi thuyền hàng trăm dặm để nói chuyện với những người ở xa, và nhìn xem, giờ chúng ta đã giải quyết được vấn đề đó, chúng ta có điện thoại; Đã có một thời mà điều đó từng được gọi là thần giao cách cảm, nhưng không, nó không phải thần giao cách cảm, mà là điện thoại, thật tệ là đến giờ cả hai chúng ta đều không hoạt động, nhưng điện thoại ở cấp độ loài người vẫn tồn tại, và hai chúng ta sẽ sớm có một chiếc trong tay, vì tôi chắc chắn các bác sĩ sẽ sớm đến, nhưng trong khi đó, anh ấy muốn nói rằng chúng ta luôn muốn biết mọi thứ, triệu hồi linh hồn, trèo lên cây pháp sư, và, giờ chúng ta có internet, hoặc, để đề cập đến điều gì khác, chúng ta luôn muốn có người khác làm việc thay mình, và, giờ chúng ta có robot, chúng ta luôn muốn biết mọi ngôn ngữ, và giờ chúng ta có Google Dịch, vâng, rất nhiều thứ từng liên kết với trình độ trí tuệ cao nhất, đặc biệt nhất hiện đã tồn tại, ví dụ trước đây việc không bị lạc là một điều may mắn to lớn, những người có khả năng theo dõi có giá trị xã hội cao, và giờ GPS khiến tất cả những điều đó trở nên dễ tiếp cận với bất kỳ ai, đó là lý do tại sao tôi không thích nghe mọi người phàn nàn về loại thế giới Nghĩa là, ai cũng dán mắt vào điện thoại thông minh, bởi vì điều quan trọng là những gì người ta làm trên điện thoại, đọc sách hay trò chuyện trên đó, hay kiểm tra kết quả xét nghiệm máu mới nhất, vì nó đã được đưa lên đám mây, hay quét thị trường để xem bitcoin đang hoạt động như thế nào vào lúc này, vì vậy, phải thừa nhận rằng, nhìn chung, với điện thoại thông minh, đã giải quyết được rất nhiều vấn đề, không phải tất cả, nhưng rất nhiều, điều này đưa đến câu hỏi về việc văn hóa số thực sự tốt cho điều gì, tôi nói cho bạn biết, chỉ cần tỉnh táo thôi! Tôi tỉnh rồi, tiếp tục nào.

Tốt lắm, bạn còn sống, hãy tiếp tục cố gắng, vì thế giới này thật tuyệt vời, giờ thì đây là một câu nói sáo rỗng, nhưng tôi cứ nhắc lại, giờ đây có rất nhiều người trong chúng ta, hãy tưởng tượng trong căn phòng nhỏ chật chội lúc 15 giờ 45 phút có mười người, rồi đến 15 giờ 30 phút nữa, ba mươi người nữa đến, và chúng ta chen chúc như cá mòi, bạn thấy đấy, chúng ta đã chuyển đến các thành phố, thành phố là một tạo dựng tốt đẹp, chúng có tất cả mọi thứ, và mặc dù Trái Đất luôn là một hành tinh nông thôn, nhưng đến năm 1980 hoặc 2000, quá trình đô thị hóa thực sự bắt đầu, và đến nay một nửa dân số sống ở các thành phố, chẳng mấy chốc sẽ là hai phần ba, rất nhiều người lạ giờ đây sống cạnh nhau, mặc dù đúng là thành phố thực sự là một điều tốt, với công việc, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhưng chúng ta lại là những người xa lạ với nhau, sợ người lạ, mặc dù nếu bạn thực sự nghĩ về điều đó, chúng ta mới chỉ sử dụng văn hóa điện tử được năm hoặc mười năm, di động điện thoại, máy tính bảng, v.v., chúng ta rất thích nó, nó đã trở nên quen thuộc, nó trở nên rất quan trọng, và tôi, một người, sợ hãi trên đường phố, anh ấy giơ ngón tay cái lên áo chống đạn, mọi người đều là người lạ, nhưng vẫn vậy khi lúc 2 giờ sáng, bạn đang say xỉn đi bộ về nhà, bạn nhấn nút, một người lạ đến bằng ô tô, chẳng hạn như Uber, bạn lên xe, họ đưa về nhà, hoặc bạn đưa gia đình đến nhà một người lạ ở Odessa để nghỉ mát, điều đó cũng tốt đẹp thôi, nhưng trước đây chưa bao giờ như thế này, trước đây bạn bè sẽ chở bạn đi, hoặc hàng xóm của bạn sẽ giúp đỡ, nhưng những người lạ đó nên liên kết với nhau, không, chưa bao giờ trước đây, điều đó chỉ xảy ra bây giờ, bởi vì chúng ta phải tạo điều kiện cho rất nhiều người lạ có thể sống cùng nhau trong các thành phố, từ giờ trở đi, thật lãng phí hơi thở khi than phiền về việc mọi người dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, đó là cách nó tồn tại, và nó sẽ như vậy, mọi người sẽ có thiết bị cá nhân riêng, cấy vào da đầu hoặc khâu vào cổ tay, có gì khác biệt, chúng ta sẽ tạo ra ngày càng nhiều kết nối với máy móc, cho đến khi chúng ta thậm chí không biết thứ gì đó đến từ con người hay từ máy móc, vấn đề là điều đó sẽ không thành vấn đề, anh ấy lại giơ ngón trỏ lên, trước đây chúng ta không thể làm điều này và bây giờ có thể, đó là tất cả những điều tốt đẹp, bây giờ chúng ta đang sống trong một xã hội kết nối, có thể kết nối tiền bạc, kiến thức, nghệ sĩ và nhà sưu tập, ví dụ từ bây giờ Nghệ sĩ kỹ thuật số có thể bán một tác phẩm nghệ thuật NFT với độ chân thực 100% như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Trước đây chúng ta xây dựng đường xá, giờ chúng ta xây dựng mạng lưới, một mạng lưới vô hình bao quanh chúng ta, và sẽ buộc phải tìm ra cách sử dụng nó, và tính hữu dụng sẽ đơn giản là chính nó, và tôi, một người, chắc chắn rằng sự tàn phá của trái đất sẽ được khắc phục với sự trợ giúp của văn hóa kỹ thuật số, chúng ta sẽ làm được điều đó, bởi vì chúng ta phải làm vậy, chúng ta đã có công nghệ, hoặc nếu chưa, sẽ sớm có chúng, lúc này anh ta hạ giọng, vì miệng khô khốc, anh ta mò mẫm tìm một chai nước bên cạnh và nhấp một ngụm, hắng giọng...

Tiếp tục nào.

Vâng, vâng, anh ấy nói, đúng như vậy, mọi thứ sẽ diễn ra đúng như anh nói, bạn có thể đùa rằng anh chỉ nói để giữ vững tinh thần đồng đội, điều này đúng một phần, nhưng cũng có một lý do khác, bởi vì tương lai, chúng ta đang lơ lửng trong đó, thực sự sẽ hoàn toàn mới (rõ ràng là đây không phải là một giấc mơ viển vông, và chắc chắn không có ý an ủi), tôi không thể không nhắc lại điều hiển nhiên, chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu của tương lai, vâng, và giờ hãy nghe điều này, chúng ta thực sự đã trở nên rất giàu có, nhưng căn phòng đã trở nên quá chật chội, nghĩa là từ giờ trở đi chúng ta không còn phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, mà chỉ duy trì mức sống hiện tại, duy trì những gì chúng ta có, giờ đây tất cả chỉ là tương tác, các sáng kiến sẽ xuất hiện từ dưới lên, để giờ đây bạn, tôi và bất kỳ ai cũng có thể nói lên nhu cầu và mong muốn của mình, điều này rất lớn, nói cách khác, tất cả chúng ta có thể cùng nhau hoặc bất cứ điều gì bạn có, tham gia và định hình những gì sắp tới - điều này sẽ là cực kỳ cần thiết, bởi vì tiếng ồn đã trở nên khủng khiếp, và tôi không nhắc đến chuyện này, đến đây anh ta ngẩng đầu lên, khi một loạt tên lửa Grad khác phóng vèo vèo trên đầu, khiến anh ta dừng lại một chút, để xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng chẳng có gì xảy ra, và sau khi bốn mươi quả đã vèo vèo trên đầu, rồi rơi xuống một nơi khác, anh ta tiếp tục chủ đề, nói rằng sự tương tác,

Anh nghĩ chúng sẽ quay lại tìm chúng ta sao?

Ý anh là quay lại từ tương lai à, anh bạn? Không, chúng sẽ không quay lại, nhưng tất nhiên chúng sẽ quay lại tìm chúng ta, điều đó là chắc chắn, anh nói, bởi vì chúng ta sẽ phản công, nên đừng đái ra quần chỉ vì một chút máu chảy ra từ bụng, chúng sẽ sớm quay lại thôi, và cho đến lúc đó, hãy tập trung vào những gì tôi đang nói, tôi đã ở đâu, đúng vậy, mọi hành động đều đã trở thành một phần của quá trình tương tác, theo thời gian sẽ càng trở nên như vậy và hơn nữa, hãy lấy ví dụ như sự thật, tôi nhắc lại, sự thật! chúng ta thích gắn kết cá nhân với mọi thứ, vì vậy nếu tôi có một chiếc vòng tay kỹ thuật số, thực tế là một cặp vòng tay Bond Touch có màn hình màu xanh, tôi cảm thấy nó trở thành một phần của tôi, vì nó kết nối tôi với tình yêu của mình, và ở đây anh ấy quay về phía người bạn đồng hành, của bạn được gọi là gì nhỉ, vì của tôi là Zorya, tên hay đấy, phải không? Người yêu tôi cũng sẽ có một trong những chiếc vòng tay này, vì vậy theo cách này, tất nhiên nó sẽ trở nên rất cá nhân, mang theo trải nghiệm riêng, suy nghĩ riêng, để chúng ta phản ứng với nó một cách cảm xúc, ví dụ như đây là điều sẽ gắn kết anh ấy với Zorya khi họ xa nhau, chẳng hạn như ngay bây giờ, khi cô ấy ở đâu đó tại Hamburg, tại số 15 Lauensteinstrasse, trong khi anh ấy ở đây trong cái lỗ bẩn thỉu này, vì vậy khi đó mối quan hệ với chiếc vòng tay này trên cánh tay anh sẽ khá khác, hoàn toàn khác so với việc đến một cửa hàng hoa và gửi một bó hoa hồng tươi đến Hamburg, đến Zorya tại số 15 Lauensteinstrasse, hoàn toàn khác, chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ đeo một trong những thiết bị nhỏ này, và Zorya cũng vậy, đó sẽ là món quà Giáng sinh anh ấy dành cho cô, chiếc vòng tay nhỏ quý giá này, vì vậy chiếc Bond Touch nhỏ bé thân yêu sẽ trở thành Zorya, đầu của bạn lại lủng lẳng trong bùn, anh ấy mắng người bạn đồng hành, và anh một lần nữa trèo xuống khỏi chỗ và bò đến chỗ anh bạn, nhưng anh ấy chỉ giả vờ, máu cứ chảy xuống mặt anh từ con mắt trái bị băng bó, Mặc dù không hẳn là tuôn trào, nhưng nó vẫn đang chảy, đã như thế hàng giờ rồi, anh cố gắng dịch chuyển băng một chút, nhưng dường như điều đó chỉ khiến tình hình tệ hơn, nên anh vội dừng lại và quay sang nói chuyện với người bạn đồng hành, lần nữa.

Tôi không cảm thấy gì cả.

Tất nhiên là không, anh ta thừa nhận, vì không thể quấn băng mới, chúng ta sẽ phải cùng nhau vượt qua chuyện này, nếu không sẽ chết ở đây, nhưng, để chọc tức họ, chúng ta sẽ từ chối chết, vì vậy hãy nghe tôi nói thêm, anh ta bò tới để chỉnh lại cái đầu lủng lẳng của người đàn ông kia, sau khi nhấc nó trở lại chiếc áo khoác đã gấp, anh sờ vào miếng băng trên bụng người đàn ông để kiểm tra xem nút thắt vẫn đủ chặt xung quanh, sau đó bò qua bùn trở về chỗ của mình, mò mẫm mép băng, vặn vẹo người lại, rên rỉ, lau bàn tay đầy máu vào quần, kìm nén sự thôi thúc chạm vào miếng băng mắt của mình một lần nữa, ngay cả khi những lời nói vẫn cứ tuôn ra từ anh.

Đây là nơi chúng ta bỏ qua để đến cấp độ tiếp theo, bởi vì trong thế giới kỹ thuật số, khi bạn tải thứ gì đó lên internet, nó sẽ ở đó mãi mãi, chúng ta không nhận ra điều này, nghĩ rằng những thứ chúng ta tải lên không thực sự tồn tại, nhưng nó lại tồn tại, nó ở đó mãi mãi, vì vậy nó là trách nhiệm của chúng ta chỉ tải lên dữ liệu thực sự và chân thành muốn công khai, điều này rất quan trọng, một khi đã tải lên, ngay cả khi xóa, nó sẽ không biến mất, không bao giờ, vì vậy chúng ta phải thay đổi, và thực sự thay đổi, thái độ của mình, thái độ của chúng ta trên toàn cầu, bởi vì các hệ thống kỹ thuật số buộc chúng ta phải kỷ luật hơn, nhận thức hơn và thông minh hơn, giống như chúng ta muốn trong các lĩnh vực khác của cuộc sống, và bây giờ anh ta sẽ nói điều gì đó mà bạn có thể thấy ngạc nhiên nhất, cụ thể là, không có gì là miễn phí, nếu bạn nghĩ rằng bạn đang nhận được thứ gì đó miễn phí, thì có nghĩa là chính bạn là sản phẩm, như người ta vẫn nói, và đây thực sự là cách mọi thứ diễn ra, cái gì, thứ gì đó miễn phí!?! làm sao nó có thể miễn phí được?!

Một ứng dụng phải được tạo ra và thiết kế cho bất kỳ mục đích nào, công nghệ phù hợp phải được tìm thấy, nó phải được phát triển, tinh chỉnh và cập nhật, và hàng ngàn thứ khác, làm sao tất cả những thứ này có thể miễn phí, và vì vậy những người cung cấp nó miễn phí thực chất đang mua, để đổi lấy, sự chú ý và hành vi của bạn, vì vậy bạn sẽ xem một số quảng cáo nhất định và định hình phản ứng của bạn đối với các mục được giới thiệu trong những quảng cáo đó, và điều này, theo tôi, là hoàn toàn ổn, đúng, đó là thao túng, nhưng về cơ bản không khác gì những gì những người bán hàng rong đã làm ngày xưa, làm việc theo nhịp điệu của họ, cung cấp hàng hóa và ca ngợi nó để khiến bạn muốn mua, ngoại trừ việc ngày nay trong không gian kỹ thuật số, thông qua các ứng dụng có vẻ miễn phí, nó không còn giống như người bán hàng rong cũ nữa, ngày nay quy mô lớn hơn rất nhiều và lợi nhuận là rất lớn, đủ nói về những người chơi bị nguyền rủa của các tập đoàn kỹ thuật số lớn nhất thế giới, bởi vì đúng, tất nhiên là đúng, rằng Facebook kiếm được mười hai đô la hàng năm cho mỗi người tiêu dùng, đúng, điều đó đúng, nhưng họ cung cấp cho bạn thứ gì đó để đổi lại, đúng, bạn có thể sử dụng nền tảng của họ miễn phí và để đổi lại họ sẽ bán dữ liệu về bạn, dữ liệu mà quảng cáo dựa trên, đây là kinh doanh, nghe có vẻ tệ nhưng thực sự dẫn đến những điều tốt đẹp, vì vậy đó không phải là vấn đề, vấn đề là nếu bạn không nhận thức được điều này, vì đơn giản là bạn không quan tâm, thì bạn sẽ nghĩ rằng Facebook, Twitter và Insta là miễn phí, nhưng thật ra chúng miễn phí, bạn đang bán mình cho họ để lấy quảng cáo, đó là cách nó diễn ra, bạn phải nhận thức được điều này, bạn phải nhận thức được những gì bạn nhận được và với giá bao nhiêu, và vì đây là trường hợp, bạn nên yêu cầu được trả tiền, chúng ta phải từ bỏ sự bất cẩn và tình yêu thích sự thoải mái, nói cách khác, sự ngu ngốc là một trở ngại, công nghệ chỉ là công nghệ, nó chỉ làm cho một số điều nhất định trở nên khả thi, sử dụng nó hay không, đó là sự lựa chọn, bạn không được sợ công nghệ và nếu bạn có điện thoại thông minh, bạn sẽ không bao giờ bị lạc nữa, bạn có thể làm việc tại nhà, nghe nhạc, gọi pizza và, chỉ cần nhấn mạnh lại một lần nữa, vì điều này rất quan trọng, tất cả những điều này đang biến đổi chúng ta, vâng, chúng ta phải thay đổi, và đang có khả năng thay đổi, ví dụ như hút thuốc, khi cấm hút thuốc trong không gian kín, trong một thời gian không ai nghĩ điều này có thể xảy ra, rằng mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn, nhưng không có cuộc nổi loạn nào xảy ra, và ngày nay thật khó để hình dung một người hút thuốc trong nhà ở nơi công cộng, khi có người khác ở đó, và điều này không mất nhiều thời gian, quá trình này diễn ra nhanh chóng đến kinh ngạc, chúng ta có thể học rất dễ dàng, có thể thay đổi rất dễ dàng, tại sao, có thể xóa đói giảm nghèo trong hai ngày, bạn tôi ơi, chúng ta có các mô hình kinh doanh,

Tôi không nghĩ chúng sẽ quay trở lại.

Tất nhiên, chúng sẽ quay trở lại, chết tiệt chúng sẽ không, đừng than vãn nữa, hãy lắng nghe những gì tôi đang nói, chúng ta đang quá lãng phí, và bây giờ, với tốc độ chóng mặt, chúng ta phải ngừng lãng phí, bởi vì mức sống sẽ giảm, cả về mặt cá nhân lẫn toàn cầu, nhưng đây là một điều khác, một điều mà chúng ta có thể gọi là khả năng xây dựng nhà thờ lớn, một khả năng mà chúng ta đã hoàn toàn đánh mất, hãy lấy thời Trung cổ làm ví dụ, tôi rất thích những ví dụ thời Trung cổ, khi cư dân thị trấn quyết định, được rồi, cho đến bây giờ chúng ta vẫn đang xây dựng những túp lều nhỏ, nhưng lúc bấy giờ chúng ta hãy xây dựng một công trình tráng lệ xứng đáng với Chúa, và họ bắt đầu xây cất, nhưng họ đã làm như vậy khi biết rằng trong suốt cuộc đời mình, sẽ không bao giờ được chứng kiến những gì mà ba trăm năm sau, chắt của chắt họ sẽ thực sự được chứng kiến, vậy mà họ vẫn bắt đầu xây dựng, trong khi ngày nay, tư duy của chúng ta rất ngắn hạn, tại sao chúng ta lại thu hẹp lại, không nên làm vậy—phải lấy lại khả năng xây dựng thánh đường, và bạn có biết tại sao không? Bởi vì chúng ta cần những giấc mơ, chúng ta cần những tầm nhìn lớn lao, táo bạo,

Mặc kệ những tầm nhìn, tôi cần nước.

Ở đây không có nước, hãy uống chút vodka, nó sẽ hiệu quả nếu bạn khát, được rồi, bạn không muốn uống, được rồi, tôi hiểu, nhưng làm ơn, bạn đừng rên rỉ và than vãn, tôi thấy bạn đang đau đớn, tôi cũng vậy, hãy bỏ qua đi—hãy nghe nói, văn hóa là một quy tắc, điều này đáng để suy ngẫm, một quy tắc bạn có thể đọc để biết con người như thế nào, họ muốn gì, họ yêu thích và sợ hãi điều gì, và tin rằng điều đó là tốt hay xấu, mục tiêu của họ là gì, vân vân.

Ngày xưa, nếu bạn cảm thấy áp lực ở ngực, bạn biết rõ rằng một con quỷ đã ngồi lên người khi bạn ngủ, sau đó bay vòng quanh bạn trước khi bay đi, bạn vui mừng vì đã thoát nạn nhẹ nhàng, trong khi ngày nay chúng ta biết đó là chứng trào ngược axit, chúng ta biết rất nhiều thứ, đã trở nên rất lý trí và có thể ghi nhận thực tế nhanh hơn nhiều, nhưng khả năng tập trung lại ngắn hơn rất nhiều, và mặt khác, chúng ta có thể biến đổi bản thân rất nhanh chóng, một người thời trung cổ đi trên phố rất khác chúng ta, giày dép của họ thô hơn nhiều và đế giày mỏng hơn, cộng với việc không có vỉa hè, nhiều nhất là một số đá cuội gồ ghề, đủ thứ đâm và chọc vào chân bạn, vì vậy điều bạn làm đầu tiên là hạ ngón chân xuống, sau đó là gót chân, bây giờ cách đi của chúng ta hoàn toàn khác, và một lần nữa chúng ta lại chuyển sang cấp độ tiếp theo, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? những thay đổi sinh học do cuộc cách mạng công nghệ gây ra? đúng vậy, chính xác là như vậy, chúng ta không thể rời mắt khỏi điện thoại, ngay cả khi đang đi bộ, và kết quả là tầm nhìn ngoại vi đã biến dạng đáng kể, trong khi cảm giác nguy hiểm đã giảm đi, bạn muốn tôi cung cấp dữ liệu không? không?

Được rồi, vậy thì tôi sẽ không, lấy thời gian làm ví dụ, tất cả chúng ta đều tin vào thời gian, chúng ta đi đây đi đó, kiểm tra đồng hồ, lên lịch cho một ngày, lên kế hoạch ngay bây giờ những gì sẽ làm trong mười phút, hoặc trong mười, hai mươi năm, hoặc lấy robot, chúng ở đây, tại sao chúng ta lại phải sợ chúng, có thể giao cho robot mọi thứ luôn khiến chúng ta chán nhưng phải làm, điều gì xảy ra khi một robot làm điều đó, chúng ta có thời gian rảnh để chơi thể thao, giải trí, học tập, học những điều mới mẻ và ngày càng mới mẻ hơn, và tại thời điểm này, mặc dù tôi thường không làm điều này, tôi sẽ thừa nhận một điều, bởi vì hiện tại vẫn còn một vấn đề, cụ thể là, nếu hôm nay, nhấn mạnh vào hôm nay, tôi có chút thời gian rảnh, thì ngay lập tức tôi muốn lấp đầy nó bằng một thứ gì đó, trong khi tôi nên vui mừng vì được tồn tại, chỉ cần được sống và khỏe mạnh, để nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên lá cây, nghe tiếng nước chảy róc rách trên những viên đá hát của con suối, tiếng cỏ cao xào xạc quanh chân, đây không phải là ý tưởng hay sao? để được ở đây, không phải vậy sao?

Vâng, tất nhiên là vậy, đây là một thành tựu đáng kinh ngạc, không nên trì hoãn, che giấu nó đằng sau tương lai, tôi biết điều đó nghe có vẻ buồn cười khi phát biểu bởi một người được gọi là nhà tương lai học, nhưng sự thật là vậy, chúng ta thực sự không nên, sau đó hãy xem xét điều này, chúng ta là một loài sử dụng công cụ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới sinh vật sống mà một loài sử dụng công cụ giao nhiệm vụ cho công cụ, bạn thấy đấy, robot rất thú vị vì chúng mang văn hóa kỹ thuật số vào lĩnh vực vật lý, phát triển với tốc độ kỳ lạ, và những gì robot có thể làm ngày nay sẽ không bao giờ bị mất đi, chúng sẽ chỉ trở nên thông minh hơn, robot được định sẵn là sẽ tiến hóa, giống như chúng ta, và tôi, một mình, anh nói, không sợ robot, tôi thích chúng, tất nhiên một robot có vẻ đáng sợ, nhưng bánh xe cũng vậy, và kính viễn vọng, động cơ hơi nước, ô tô tốc độ cao và máy bay cũng vậy, không cần phải tiếp tục danh sách; Có những thứ thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng rồi chúng ta sẽ quen với chúng, sử dụng chúng, và khi sử dụng chúng, chúng ta sẽ yêu thích chúng, và nên chấp nhận chúng vốn dĩ như vậy, rằng chúng ở đây vì chúng ta, nên không nên sợ hãi. Một con robot không có ham muốn, không có cảm xúc, liệu nó có quyến rũ bạn không? Rồi bắn bạn? Tại sao nó lại làm vậy?! Đừng sợ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, thực tế là chúng sẽ rất,

Tôi khát nước.

Tôi nói với anh rồi, anh ta đáp trả, chúng tôi chỉ có vodka, nếu anh không muốn thì được thôi, sao, dùng nó để rửa vết thương à? Chết tiệt, đây là vodka quý giá, lát nữa sẽ có nước, bình tĩnh nào, đám Tốt nghiệp chết tiệt này sắp hết rồi, và kệ xác chúng nó, đừng để ý, nếu đau thì cứ để đau, đau là tốt, nó cho thấy cơ thể đang chiến đấu, mong là nó sẽ chiến thắng, nhưng trong lúc này hãy nghe tôi nói, anh đang làm tốt, cuối cùng thì chúng ta cũng nói đến tiền, và cách sử dụng nó, vâng, hãy thừa nhận là chúng ta sử dụng nó, nhưng thực tế là không hiểu tiền thực sự là gì, chúng ta nghĩ nó là một thứ vật chất nào đó vì chúng ta cầm nó, anh nghĩ anh đang cầm một tờ tiền giấy ngàn hryvnia trong tay, trong khi nó là, và đã như vậy từ rất lâu rồi, chỉ là một tờ giấy, giá trị không dựa trên vàng, nhưng vậy thì nó dựa trên cái gì? đây là nơi chúng ta đi vào chi tiết, vì vậy bạn phải chú ý thêm một thời gian nữa, tiền trong một thời gian dài đã là ảo, ngày nay bằng chứng tốt nhất về điều này là tiền điện tử, không khó để dự đoán rằng tiền điện tử sẽ chứng minh được tầm quan trọng đối với xã hội của chúng ta, ngày nay chúng ta đã biết điều này, vì vậy đó không phải là tuyên bố kỳ quặc, câu hỏi thực sự là làm thế nào để làm tốt, có những phương pháp để thực hiện điều đó và những điều này phải được quan sát, nhiều người nghĩ rằng nhiệt tình là đủ, nhưng không, cần rất nhiều bí quyết, và bí quyết này đòi hỏi một cái nhìn rộng hơn, bởi vì người ta phải biết tiền điện tử là gì và nó không phải là gì, những thứ nó có thể hoặc không thể được sử dụng cho; có một số người, như Musk, và chúng tôi ở Ukraine có thể cảm ơn ông ấy vì nhiều điều, một số điều ông ấy ủng hộ là những giấc mơ, tầm nhìn, chúng ta không được quên điều này, quan điểm cao hơn này, bởi vì để hiểu thế giới tiền điện tử, bạn cần một cái nhìn tổng quan sáng suốt, được rồi, nhưng bạn cũng cần một tầm nhìn, bạn sẽ làm tốt nếu bắt đầu với tầm nhìn này, sau đó bạn sẽ có thể sử dụng tiền điện tử cho mục đích mà nó hướng đến; bây giờ bạn có thể phản đối, tiền điện tử này là gì? toàn bộ thứ này là một trò lừa đảo, bạn không thể nắm bắt được nó, nó không tồn tại, vậy làm sao bạn có thể nói nó tồn tại?

Tôi xin trả lời rằng có một công nghệ dành cho thế giới tiền điện tử, đó là blockchain (*), một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử gần đây, được rồi, chúng ta không hiểu nó, nhưng chúng ta không cần phải hiểu nó, bởi vì hiểu nó không phải là điều bắt buộc để có thể sử dụng nó, giống như khi bạn đang xem TV, bạn không cần phải biết một điểm sáng chạy qua màn hình trong một phần giây, vì vậy trong lĩnh vực tiền điện tử, bạn không nhất thiết phải hiểu công nghệ cơ bản hoặc tập hợp các công nghệ, bạn chỉ cần sử dụng nó, tiền điện tử, theo quan điểm của tôi, lúc này anh ấy chỉ vào chính mình, là sự đổi mới, tiền điện tử cùng với blockchain là một mô hình hoạt động tạo ra một số phẩm chất nhất định, chẳng hạn như tính xác thực, tính đồng nhất, khả năng nhận dạng và tính linh hoạt to lớn hoặc, nếu bạn muốn, tính ngoài lãnh thổ, tiền tệ hiện tại của chúng ta có những hạn chế về mặt vật lý và khi các loại tiền điện tử bổ sung và khác nhau ra đời và trở nên phổ biến hơn, chúng sẽ được củng cố bởi tính hữu ích thấm nhuần vào xã hội, khiến tiền điện tử trở nên đáng tin cậy hơn, ngày càng gắn kết với xã hội toàn cầu, và sau đó sẽ trở nên rõ ràng rằng Người sáng tạo và khởi xướng thực thể này, thứ gắn kết tất cả, đã chuyển đổi tiền điện tử thành một giá trị xã hội, anh ta lại cần dừng lại, vì những âm thanh mới, những tiếng nổ lớn hơn bên ngoài chiến hào nơi họ nằm, giờ họ đang bắn từ ba khẩu Grad, tổng cộng là 120 tên lửa, tiếp theo là sự im lặng đột ngột, một khoảng lặng mà bạn có thể nghe thấy tiếng chim kêu ở đâu đó ngoài kia trên cánh đồng, anh ta đợi một chút để xem điều gì sẽ xảy ra, không có gì xảy ra, chỉ có tiếng chim, anh ta lại tiếp tục, dù muốn hay không, chúng ta sẽ lên sao Hỏa, dù muốn hay không, sẽ thuộc địa hóa sao Hỏa, bởi vì chúng ta phải làm vậy, không phải để cứu trái đất, trái đất sẽ ổn thôi, con người phải tự cứu mình, bởi vì ở đây chúng ta bị mắc kẹt trong một cái bẫy, cần phải tự giải thoát, vì vậy chúng ta đang hướng tới sao Hỏa.

Vâng, bạn của tôi, ở đây hai điều phải được hiểu rõ ràng, thứ nhất là kinh doanh và niềm tin, chúng song hành với nhau, bạn có thể thấy đó là xu hướng, vì vậy hãy là người đầu tiên, hãy là người chiến thắng khi thế giới thực và thế giới ảo kết nối với nhau, bởi vì tôi đã đầu tư tiền điện tử vào một tầm nhìn, bạn cần tiền cho một khoản đầu tư, vậy thì hãy để nó là tiền điện tử, không quan trọng bạn gọi nó là gì, tiền là vấn đề của đức tin, một quyết định, tôi có tin vào nó không, tôi có tin tưởng nó không, điều này có thể thấy rõ ràng và dễ hiểu khi chúng ta chứng kiến sự ra đời và giai đoạn sơ khai của thế giới tiền điện tử trong thời đại ngày nay, sẽ tồn tại một số phương tiện thanh toán, một trong số đó là tiền tệ ngày nay, phương tiện còn lại là tiền điện tử, phương tiện thứ ba sẽ là hành động và cả ba phương tiện này sẽ tiếp tục hòa nhập vào nhau, ngày nay nó đã như vậy, như được thể hiện chính xác bằng ví dụ về tiền điện tử, đặc biệt là ở đất nước chúng ta, tại Ukraine, mức độ phổ biến của tiền điện tử là cao thứ năm trên thế giới, Lý do là vì chúng tôi, những người Ukraine, thấy rõ rằng trong tương lai, vốn và giá trị sẽ dựa trên hành động, mô hình cho điều này đã tồn tại trong thế giới tiền điện tử. Nếu bạn xây dựng một phương tiện thanh toán vượt qua ranh giới, thì khi kết nối thế giới thực và thế giới ảo, bạn sẽ là ngân hàng chính. Bạn không muốn trở thành đối tác trong một ngân hàng chính sao? Tất nhiên là bạn muốn, bởi vì bạn cũng muốn ở vị thế mà bạn là nền tảng. Nếu bạn tạo ra một phương tiện thanh toán mà mọi người tin là hợp lệ, thì họ sẽ sử dụng phương tiện thanh toán mới này. Tiền là vấn đề của niềm tin, nhưng câu hỏi thực sự là có bao nhiêu người tin vào nó, hay đúng hơn là vào tầm nhìn mà tiền cần cho nó, bởi vì nếu đủ người tin vào nó, dự án sẽ thành hiện thực, bởi vì không có giấc mơ nào, với sự sáng tạo công nghệ, mà không thể thành hiện thực, bạn thấy đấy, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực, đây không còn là một câu nói sáo rỗng nữa, chưa bao giờ như thế này trước đây, nhưng từ giờ trở đi, nó đã như vậy, và sẽ tiếp tục như vậy

Chúng ta sẽ chết mất.

Thật vui khi nghe thấy dấu hiệu của sự sống từ những tấm pallet khác, anh ấy nhận xét một cách mỉa mai, và tiếp tục, hãy quay lại điểm khởi đầu, và một lần nữa đặt ra câu hỏi, tiền là gì, và trả lời tiền là phương tiện trao đổi, loài người chủ yếu sống trong các cộng đồng nhỏ, và ngày xửa ngày xưa, ở đâu đó, mọi người quyết định gọi một phiến đá tròn lớn là tiền, mà, nhân tiện, chúng ta cũng có thể thừa nhận, chỉ giữa hai chúng ta trong hang động bẩn thỉu, mục nát, hôi thối này, thực tế rất giống với tiền điện tử, bởi vì phiến đá đó chưa bao giờ thực sự được di chuyển, điều quan trọng là chúng ta đồng ý về một phương tiện trao đổi được mọi thành viên trong cộng đồng chấp nhận, không khó để giới thiệu một công cụ tiền tệ mới nếu cộng đồng chấp nhận và tin tưởng vào nó, trong quá trình lịch sử, rất nhiều loại tiền tệ địa phương đã ra đời, câu hỏi luôn là một đơn vị tiền sẽ có giá trị bao nhiêu, một con cừu? hay một giạ lúa mì? và ở đây chúng ta có thể chuyển sang tiền điện tử và nói rằng tính hợp lệ của loại tiền tệ này, bất kể ở hình thức nào, phần lớn đều do chính nó ban tặng, nó mang đến một khả năng, bạn có thể sử dụng tôi để kiếm tiền, được thôi, nhưng khi nào thì người ta bắt đầu sử dụng nó? và câu trả lời là, khi loại tiền tệ tồn tại trong một lĩnh vực ảo bắt đầu len lỏi vào thế giới vật chất, khi những máy tự động bitcoin đầu tiên xuất hiện, khi một cửa hàng nào đó bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử, thì tiền ảo trở thành "thực" và bắt đầu một quá trình không thể đảo ngược.

Đưa chúng ta đến cấp độ thứ hai, trong nhiều trường hợp, chúng ta đang sử dụng bitcoin, ether hoặc một loại tiền tệ an toàn hơn, chẳng hạn như stablecoin, khi chúng ta thậm chí không nhận ra mình đang sử dụng nó, ví dụ, tôi đến một công ty du lịch và nhờ công nghệ blockchain, mua một kỳ nghỉ, và sau đó uống một tách cà phê ở đâu đó trước khi về nhà, nói cách khác, nhiều giao dịch sổ cái đã diễn ra thông qua tiền điện tử thay vì tiền thật, tiền ảo đã phổ biến hơn nhiều so với những gì mọi người nhận ra, nhưng cuối cùng họ sẽ nhận thức được điều đó, họ sẽ chú ý, và này, tôi vừa nhận được thứ gì đó để đổi lấy ether này, bitcoin này hoặc stablecoin, tôi đã làm điều gì đó, nói cách khác, tôi đã chấp nhận nó như một phương tiện trao đổi, và những người khác cũng chấp nhận nó, sau đó mọi người đều chấp nhận, từ đó trở đi thế giới của Tiền điện tử sẽ bình tĩnh lại và ổn định, ngày nay tỷ giá hối đoái thường vẫn biến động mạnh do những kẻ đầu cơ và lừa đảo, giá cả biến động, vì vậy bạn có thể phải ngồi chờ khá lâu để tỷ giá hối đoái giảm mạnh trở lại giá mua, nhưng phải thừa nhận rằng điều này đã xảy ra, chúng ta có tiền này, tiền ảo, tất cả các ứng dụng miễn phí trên điện thoại thông minh đều là tiền hoạt động ảo, vì chúng ta sử dụng chúng miễn phí, nhưng chúng ta trả tiền bằng cách làm mọi việc theo cách mong đợi, tôi bán sự chú ý của mình và đổi lại tôi có thể sử dụng dịch vụ miễn phí, quay trở lại thời Liên Xô, những người Cộng sản đã có ý định tương tự khi họ nói rằng tiền sẽ biến mất, rằng mọi người sẽ hành động, làm việc và tham gia vào hàng hóa theo nhu cầu của họ, nhưng họ đã thất bại vì không có loại tiền tệ chung nào để thiết lập sự tương đương giữa các loại hành vi này và hành vi khác, tuy nhiên, ngày nay chúng ta có sự tương đương đó và sẽ tiếp tục có nó, bạn có thể đặt cược vào điều đó, và bây giờ là lúc tóm tắt lại, anh ấy đã tự mình đứng dậy khỏi tấm nệm, hy vọng người bạn đồng đội vẫn còn thức, vì đã một lúc rồi, anh không nghe thấy tiếng thở nào bên cạnh—anh không thể ngủ bây giờ được, anh nói, không, chưa phải lúc, vì đây là phần hay nhất, chú ý nhé—nhưng không có tiếng trả lời, trong hang rất yên tĩnh, và bên ngoài cũng vậy, dường như trên đầu cũng yên tĩnh hơn, rõ ràng là các GRAD đang cho nó nghỉ ngơi, và một trung đội mới đang đến từ Popasna, giờ chỉ có thể nghe thấy tiếng súng cối rải rác, giống như sự im lặng, vì vậy anh phải nhắc nhở người bạn đồng hành của mình, không được ngủ, không được ngủ bây giờ, bất cứ lúc nào họ cũng sẽ đến đây vì chúng ta, có lẽ tôi có thể hoàn thành trước đó, anh nói một cách lo lắng, và vẫn để mắt đến người đồng đội của mình, tôi có thể tiếp tục được không? đó có phải là một câu trả lời đồng ý không? ít nhất là gật đầu, hoặc chớp mắt, được rồi, sao cũng được, tôi vẫn sẽ tiếp tục, ngay cả khi nửa mù nửa tỉnh.

Tôi không thể không lặp lại, sự lặp lại đồng nghĩa với kiến thức, theo tôi, dù sao thì, đây là phần tóm tắt, đây là một hệ thống khép kín, có quá nhiều người trong chúng ta, và một số lượng lớn các quy trình đang diễn ra đang khuếch đại lẫn nhau, và tất cả chúng đều chỉ theo cùng một hướng, chúng ta phải hành động ngày càng nhanh hơn, và khi hành động, phải ghi nhớ nhiều người cùng một lúc, đó là lý do tại sao chúng ta đang hoàn thiện AI, để thiết lập liên lạc cực nhanh với nhiều người cùng một lúc, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi cơ bản, chúng ta đang đứng ở cửa ngõ của một thế giới hoang mang, chưa biết nhưng có thể tính toán được, bạn không còn đi làm trong tám giờ nữa, giống như bạn làm việc trong vài phút trên tàu điện ngầm, khi bạn trả lời email công việc, sau đó bạn về nhà, chơi trò chơi, kiếm tiền, và đây là một câu hỏi: bạn đang chơi hay kiếm tiền? hội tụ, hàng trăm quá trình chuyển đổi đang diễn ra đồng thời, khuếch đại lẫn nhau, và giờ đây chúng ta có những hợp đồng thông minh cung cấp công việc cho một người, vâng, có thể chỉ trong ba phút, nhưng việc thiết lập hợp đồng ngày nay vẫn có thể mất bốn ngày, nhưng blockchain đã có sẵn, cuối cùng mọi thứ sẽ được tự động hóa hoàn toàn, vì vậy có vẻ như chúng ta sẽ không cần luật sư, cả hai bên sẽ biết trước mọi thứ, chỉ trong một phần giây, tôi sẽ có thể thuê bạn cho một công việc, mọi thứ sẽ được blockchain và AI xử lý, hiện tại chúng ta vẫn có trình xác thực, giả sử bạn muốn bán căn hộ của mình và tôi muốn mua nó, sau đó một người trung gian, một luật sư, phải tham gia vào quy trình, làm chậm toàn bộ quá trình và phải chi tiền cho công việc của trình xác thực này, và bây giờ điều này sẽ không còn như vậy nữa, trình xác thực sẽ được tích hợp vào tiền điện tử, xác thực bằng blockchain rằng bạn thực sự là người mà bạn tuyên bố, cả hai bên sẽ tự tin 100% rằng họ biết tất cả những gì họ cần biết về nhau để đưa ra quyết định và hợp đồng thông minh đã hoàn thành, chấm hết, không cần phải cảm thấy tiếc cho luật sư, vì họ vẫn sẽ sử dụng blockchain và kiếm được tiền, không cần phải cảm thấy tiếc cho các ngân hàng, vì họ sẽ giới thiệu loại tiền điện tử riêng, bạn có thể nói, trời ơi, ngân hàng này đã ứng trước cho tôi một trăm nghìn hryvnia, nhưng liệu số tiền này có thực sự đáng giá một trăm nghìn hryvnia không?! Trên màn hình của tôi hiển thị rằng tôi có một trăm nghìn hryvnia trong tài khoản, vì vậy tôi sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ rời khỏi ngân hàng này, vì tiền của ngân hàng là tiền của tôi, điều tương tự cũng đúng trên toàn xã hội, qua đó chỉ ra rằng vượt xa tiền tệ, nó sẽ trở nên có hệ thống, nếu tất cả những điều này không xảy ra, các phương pháp giám sát phải trở nên cực kỳ tinh vi, và điều này đã xảy ra, chủ yếu là hiện tại trong các chế độ độc tài, nhưng cuối cùng sẽ có nhu cầu giám sát toàn cầu, bởi vì việc thiết lập lòng tin hoàn toàn đòi hỏi phải có sẵn toàn bộ thông tin về bất kỳ cá nhân nào, nghĩa là trên toàn cầu, bởi vì chỉ khi đó, bạn mới có thể chắc chắn rằng bên kia trong giao dịch của bạn thực sự là người mà họ tuyên bố và bạn có thể tin tưởng vào dữ liệu họ cung cấp, vâng, điều này nghe có vẻ hơi đáng sợ, nhưng đây là cách nó sẽ diễn ra, điều đó là không thể tránh khỏi, không thể quay lại, blockchain mang lại khả năng xác minh tức thì, không có con người, hoặc như chúng ta nói, người gác cổng, nó sẽ loại trừ những loại không đáng tin cậy khỏi xã hội và giữ lại những loại đáng tin cậy, và cuối cùng những người không thể đáp ứng các yêu cầu bảo mật này sẽ không thể sống cuộc sống bình thường, bạn nhất thiết phải đáng tin cậy, nhất thiết phải tốt, nếu không thì bạn sẽ không hòa nhập được vào xã hội, vậy bạn nghĩ sao về điều đó?

Tất nhiên, bạn có thể phản đối rằng tất cả những điều này không thể diễn ra nếu không có sự giám sát toàn diện, bạn hoàn toàn đúng, điều này có nghĩa là bị phơi bày, hoàn toàn không có khả năng tự vệ, đúng là như vậy, nhưng không còn cách nào khác, tình trạng thiếu nước đang trở nên thảm khốc, việc sử dụng nước phải bị hạn chế, vậy thì cứ như vậy, nhưng để làm được điều đó, tôi phải biết bạn tiêu thụ bao nhiêu nước để uống, xả bồn cầu, tắm rửa và tưới vườn, sau đó thưởng và phạt bạn tương ứng, nói cách khác, mọi người phải chịu sự giám sát liên tục, nhưng về điều này, anh ta nói với giọng thấp hơn và lại luồn lách sang phía người bạn đồng đội, sờ soạng tay anh ta, tay anh ta lạnh, và không chịu buông tay mà vẫn tiếp tục, trước khi tất cả những điều này bắt đầu nghe có vẻ quá đáng sợ, có một điều quan trọng khiến tất cả trở nên khả thi và chịu đựng, đó là nhận thức và sự tuân thủ tự nguyện, chúng ta không thể để mọi thứ tiếp diễn như trước, mọi người phải tham gia vào cuộc sống toàn cầu, mọi người, không có ngoại lệ, phải nhận thức được những gì họ đang làm, và với cái giá phải trả là gì, và tại sao, và việc đó có lợi ích gì, hoặc nếu Nó tốt ở tất cả.

Điều phải chấm dứt là cách ngày nay chúng ta vẫn ngu ngốc cho phép người khác hành động thay mà không có sự đồng ý của chúng ta, không có cách nào khác, đơn giản là không có, bất cứ ai sở hữu công nghệ sẽ cai trị, sẽ là Chúa - nhưng anh ta không sợ điều đó, và anh ta tiếp tục nắm chặt bàn tay lạnh giá - bởi vì không ai bận tâm đến điều này, họ chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống thoải mái, dưới sự giám sát, điều đó không cần phải nói, từ đó chỉ là một bước đến thế giới ảo, bởi vì mọi thứ tôi đã giải thích ở đây đều dẫn đến thế giới ảo, chúng ta đã sử dụng internet trong mười lăm năm nay, mười lăm năm trước, nếu ai đó nói rằng trong mười lăm năm nữa, một người sẽ trả tiền cho một thanh kiếm ánh sáng trong trò chơi, một thanh kiếm ánh sáng, bạn biết đấy, không bao giờ có thể nắm bắt được, bởi vì nó thậm chí không tồn tại trong không gian vật lý, thì người đó sẽ nói, không đời nào, ngày nay đây là thị trường lớn nhất, hoặc chúng ta sẽ trả tiền cho đôi giày sẽ không bao giờ đi trên chân chúng ta, một lần nữa, không đời nào, nhưng lần cuối cùng bạn cầm ảnh trên tay là khi nào, bạn không cần để giữ chúng, hiệu ứng cảm xúc cũng giống như khi bạn xem chúng trên điện thoại hoặc màn hình, chúng ta đang chuyển ngày càng nhiều thứ vào thế giới ảo, nào, hãy chớp mắt, và bàn tay cong queo, chúng ta không được quên về NFT, thế giới của các token không thể thay thế sẽ đưa chúng ta đến một tương lai hoàn toàn mang tính cách mạng nếu không phải vì thực tế là, hãy thừa nhận rằng, chúng ta đang nói về không phải tương lai mà là hiện tại, vì NFT đã tồn tại, đặc biệt là trong thế giới nghệ thuật, vì các NFT này gắn, một lần nữa thông qua công nghệ blockchain, các token độc nhất vào các tác phẩm được tạo ra bằng kỹ thuật số, do đó làm cho những sáng tạo này, vốn chỉ tồn tại dưới dạng kỹ thuật số, có thể tiếp thị được, do đó nguồn gốc và tính độc nhất của chúng được đảm bảo một trăm phần trăm xác thực, và tôi thừa nhận rằng sự phát triển này nghe có vẻ thực sự điên rồ, thực sự nó có thể hoặc không thể chứng minh là khả thi, chúng ta đang thử nghiệm với rất nhiều thứ mới, một số sẽ tồn tại, một số khác thì không, và trong khi Cách mạng Công nghiệp dẫn đến lối sống lãng phí, thì Cách mạng Kỹ thuật số sẽ ngăn chặn sự lãng phí bằng cách phạt nó, chúng ta sẽ được bao quanh bởi ngày càng nhiều máy móc, rất có thể chúng ta sẽ giao tiếp với nhiều máy móc hơn là với người thật, vì vậy phạm vi ảo trong cuộc sống sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều.

Một điều nữa Thứ này, chúng ta rất muốn được bất tử, điều này sẽ trở thành hiện thực khi chúng ta học cách số hóa và tải lên tính cách của mình, về mặt lý thuyết thì điều này có thể, chúng ta có thể hoán đổi cơ thể, tải xuống tâm trí, chúng ta sẽ có thể thay thế bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, đây chỉ là những chi tiết nhỏ, điều quan trọng nhất, và anh ấy chỉ có thể lặp lại điều này, chính là bản thân thế giới không tưởng, bởi vì thế giới không tưởng đồng nghĩa với một hướng đi nào đó dường như bất khả thi, và hàng triệu thế giới không tưởng có thể không thành hiện thực, nhưng thế giới thứ một triệu và đầu tiên sẽ thành công, đó là việc xây dựng nhà thờ, đúng vậy, và anh ấy rất hy vọng rằng những gì anh ấy nói đủ mạnh mẽ để giúp người bạn đồng hành của mình không ngủ quên, hãy thức dậy đi, người lính, tôi nghe thấy tiếng xe tăng T-64, đang đến gần, nếu tôi có thể chịu đựng được, thì anh cũng vậy, hãy lắng nghe điều cuối cùng tôi muốn nói - anh đừng bao giờ bỏ cuộc, bởi vì cuộc sống sẽ rất tuyệt vời, hãy cho tôi một cái chớp mắt, xin hãy cho tôi một cái chớp mắt.

Anh nghe thấy tôi chứ.

Ghi:

(*) Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số phi tập trung, ghi lại các giao dịch trên mạng ngang hàng. Thông tin được lưu trữ trong các "khối" được xâu chuỗi lại với nhau theo trình tự, với mỗi khối mới được liên kết với khối trước đó. Cấu trúc này, kết hợp với mật mã, giúp sổ cái trở nên an toàn và chống giả mạo vì việc thay đổi một khối sẽ yêu cầu thay đổi tất cả các khối tiếp theo trên mạng phân tán.

Trích từ tạp chí Đọc và Viết, Số Mùa Đông 2025

NGÔ THẾ VINH, Phân Tích Ảnh Hưởng Xung Đột Biên Giới Thái Lan – Cam Bốt
Chíu Thích Hình: Tướng Nattaphon Narkphanit, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan (bên phải), bắt tay người đồng cấp Cam Bốt là Tướng Tea Seiha sau khi ký tuyên bố chung trong cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung Thái Lan– Cam Bốt (GBC) tại cửa khẩu biên giới thường trực Ban Phak Khat, tỉnh Chanthaburi, vào thứ Bảy 27.12.2025. (Ảnh: Facebook Army Military Force)
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top