Hoàng Dược Thảo, Nhớ thương nhà văn Thảo Trường, Nhạc sĩ Trần Quan Long, Danh ca Thúy Nga

Nhật Ký tháng 9, Hoàng Dược Thảo

Nhớ thương nhà văn Thảo Trường,

Nhạc sĩ Trần Quan Long và

Danh ca Thúy Nga

Cả ba qua đời trong tháng 9 năm 2010

 

Theo Dương lịch, 23 tháng 9 là ngày thu phân. Năm nay trùng với tết Trung Thu, trăng tròn. Từ mấy hôm trước đã có tin nhắc nhở trên đài Mỹ nhớ đón xem trăng vào nửa đêm, một vầng trăng tròn sáng hơn bao giờ hết vì đó là đêm mà vì sao Jupiter đến gần quả điạ cầu hơn bao giờ hết trong suốt hơn thập niên qua. Sẽ có một lần nữa mà sao Jupiter đến gần trái đất là năm 2022 tức 12 năm sau.

Nửa đêm 20 tháng 9 khi tôi bước ra ngoài vườn và nhìn lên cao, vầng trăng sáng rực trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ như tỏa hào quang. Tôi chợt nhớ về con số 13 nghe được trong bản tin hồi chập tối. 13 năm có là bao khi chúng ta còn trẻ nhưng với tôi, với các bạn tôi bây giờ, 13 năm, chao ôi là cách trở! Bởi vì chỉ trong một tháng 9, tôi đã phải tiễn đưa đến ba người bạn.

Người thứ nhất là nhà văn Thảo Trường. Tôi được quen biết anh từ khi tôi còn rất trẻ qua mối nhân duyên “tình cờ” với một nhà thơ khi hai người cùng đứng tên chung cho một tuyển tập truyện ngắn. Đời sống tôi luôn luôn có sự hiện diện của anh dù mơ hồ, như một người anh cả. Những lúc tôi gặp điều không vui là anh lại xuất hiện. Có thể vì cá tính anh vững chãi nên ông nhà thơ hay cậy nhờ anh “thương thuyết” chuyện gia đình có chuyện. Sau ngày 30 tháng 4-75 vài tuần, trước khi các sĩ quan miền Nam bị lừa đi tù được gọi là đi cải tạo một tháng của nhà nước mới, tôi đang đi trên đường Hai Bà Trưng thì nghe tiếng ai gọi tên mình. Từ một quán cóc bên đường, anh Thảo Trường giơ tay vẩy. Anh hỏi tôi về tình cảnh gia đình tôi và cho tôi biết tình cảnh gia đình anh, chỉ có anh còn ở lại, chị và các cháu đã ra đi, hy vọng sẽ bình an. Tôi cho anh biết tôi cũng chuẩn bị để ra khỏi nước theo diện Pháp kiều và tin đồn trong giới nhà báo về xác chết của ông nhà thơ nằm dưới chân cầu xa lộ là điều không thật. Có lẽ lòng người động tới trời cao nên không hiểu sao những ngày sau 30 tháng 4-75, ngày nào trời Saigon cũng âm u, buồn bã như muốn chuyển mưa mà nghẹn ngào tức tưởi nên không mưa được. Tôi lặng thinh như bao nhiêu người miền Nam trong những ngày tháng đó vì dù chưa hình dung được điều gì sẽ xảy ra nhưng ai cũng hiểu là đất nước sẽ có nhiều thay đổi, lành ít dữ nhiều. Anh Thảo Trường dặn tôi bảo trọng, cho tôi một điạ chỉ để liên lạc và bảo trước khi đi Pháp nhớ cho anh hay. Khi đó, không ai có thể tưởng tượng rằng anh sẽ là một trong những người ở tù Cộng sản lâu nhất: “một tháng” cải tạo người cộng sản dành cho anh là 17 năm.

Đó là lần sau cùng tôi được gặp anh quê nhà. Khi tôi sang Hoa Kỳ, đời sống tiểu gia đình của tôi tan vỡ nhưng tôi lại được gặp lại chị Thảo Trường. Chị là một phụ nữ đãm đang, tháo vát mà tôi rất khâm phục. Trái với mọi người, trong mắt chị Thảo Trường, tôi lúc nào cũng là một “con bé thật tội nghiệp”.

Trong số những tập truyện ngắn anh Thảo Trường xuất bản ở hải ngoại tôi thích nhất là tập Tiếng Thì Thầm Trong Bụi Tre Gai. Ý tưởng và văn phong trong đó cho thấy cái tâm như biển, cái lòng như núi khi nhìn lại người, nhìn lại mình, nhìn lại quê hương. Từ tháng 7 năm 2007, mỗi tháng khi Tân Văn phát hành tôi hay ghé qua nhà anh chị vừa đưa báo, vừa thăm chị trên đường đi về nhà. Bàn viết của anh đặt bên cạnh cái sofa nơi chị nằm dưỡng bệnh. Phòng khách la liệt những món đồ chơi của hai cô cháu ngoại. Anh vừa lo cho vợ, vừa lo cho các cháu. Làm sao có thể hình dung được hình ảnh “từ bi” hơn, khi thấy “người tù ông ngoại” (*) trong tình cảnh đó. Anh thường đùa: ngày xưa bà ấy nuôi tù, bây giờ tôi nuôi bệnh, coi như huề. Chị cho rằng: nuôi tù khó hơn nuôi bệnh. Bởi vì tù làm gì mình không thể hình dung được. Chị Thảo Trường là như thế, chị có những ý tưởng rất nhanh, rất sắc bén nhưng cũng rất vui, đôi khi trào lộng. Giữa hai người có một sự “ăn ý” đến lạ kỳ. Có lẽ vì thế, khi anh chị Thảo Trường đoàn tụ ở Hoa Kỳ, anh là nhà văn sáng tác nhiều nhất ở hải ngoại. Hai năm trước đây, khi chị Thảo Trường ra đi sau một thời gian dài mang trọng bệnh, anh buồn thấy rõ. Tôi đã an ủi là dù sao anh chị cũng đã có với nhau hơn 10 năm hạnh phúc khi gặp lại. Điều tôi không ngờ là một người khoẻ mạnh như anh lại ra đi nhanh chóng thế sau khi bị phát hiện bị ung thư gan. Những ngày tháng cuối, tôi không dám hỏi anh nghĩ gì? Vui, buồn, có sợ đối diện với cái chết khi còn quá nhiều điều anh muốn làm mà chưa hoàn tất được dù tuổi anh đã cao. Nhưng tôi nghĩ, theo một cách suy nghĩ khác là hôm nay, anh đã rất vui. Từ nay, không có gì chia cách anh chị nữa. Tôi chỉ chia buồn với các cháu nhưng không tham dự tang lễ của cả hai. Vì tôi muốn giữ cho riêng tôi những nụ cười trên khuôn mặt thân yêu của cả hai mỗi khi nhìn thấy tôi. Những nụ cười thương yêu thật thà mà chắc gì sẽ còn có ai dành cho tôi trên cõi đời này.

*

Người thứ hai tôi phải tiễn đưa trong tháng 9 năm 2010 là nhạc sĩ Trần Quan Long. Anh Trần Quan Long và anh Thảo Trường ra đi cùng một ngày – (26 tháng 8). Trong thập niên 90, chúng tôi có những ngày tranh đấu chống Cộng ở cả hai miền Nam-Bắc Cali. Người bạn đời của anh Long lúc đó là nhà văn Linh Linh Ngọc. Chị có một giọng nói rất đanh thép, rất hào hùng xứng đáng là một nữ kiệt. Những lần chúng tôi biểu tình chống cộng hay chống Việt gian chỉ cần có giọng nói của chị vang lên là đám đông lại có khí thế bừng bừng. Nhưng ngoài chuyện đấu tranh, tôi và hai ông bà Trần Quan Long-Linh Linh Ngọc còn có chung một thú vui: trồng cây, trồng bonsai. Tôi dọn nhà vài lần trong hai thập niên qua và lần nào cũng phải mang theo những cây hoa hồng trắng như nguyệt bạch, mỗi muà nở cả nghìn hoa trắng cả một góc sân, mà anh Long đã cho tôi từ lâu, từ khi cha tôi còn sống. Anh chị còn ương sen hồng, loại hoa sen nhỏ xíu sống trong cái cốc mà vẫn nở hoa. Nhưng một ngày của năm 2007, tôi nhận được điện thoại của anh Long cho biết anh đang thu dọn nhà cửa và nếu tôi muốn, tôi có thể đến nhà của anh để lấy bất cứ cây hoa nào tôi thích. Lý do, chị LLN đã quyết chí đi tu, bỏ anh mà đi. Một mình tôi lo không nổi, cũng không tha thiết nữa.” Sau đó, lâu lâu tôi vẫn nhận được điện thoại anh bàn luận về những vấn đề chính trị liên quan đến các bài viết cuả tôi, gửi tiền mua dài hạn báo Tân Văn cho đến khi anh lâm trọng bệnh. Nhạc của anh như tâm trí anh lúc nào cũng bừng bừng ngọn lửa, lửa đấu tranh chống một chế độ phi nhân đang đè nặng lên dân Việt. Người đi, không thể không biết nỗi trống vắng và sự đau đớn của người ở lại. Anh có than với tôi đôi câu nhưng không nói lời trách móc nào. Tôi thì nghe tin anh qua đời, tôi nhớ đến Trần quan Long mà cũng nhớ luôn Linh Linh Ngọc. Tôi nhờ buổi chiều chúng tôi ngồi dưới rặng cây tóc tiên trong khu vườn sau của ngôi nhà tôi ở Fountain Valley. Khu vườn vào buổi chiều dù muà hạ cũng mát lạnh mà anh chị rt thích. Khi về chị gửi cho tôi bài thơ Uyên Ương Thảo. Tôi đã nghĩ tôi sẽ về hưu trong ngôi nhà đó. Nhưng bây giờ, tôi không còn ở đó nữa, Trần Quan Long đã vào thinh không, LLN không còn trong đời thường. Có nên không, nhắc về bốn chữ sắc sắc, không không của một kiếp người.

 

Người thứ ba tôi phải tiễn đưa trong tháng này là ca sĩ Thúy Nga, vợ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tôi không được quen biết anh chị ở Việt Nam, chỉ thân từ khi sang Mỹ qua mi liên hệ bằng hữu giữa tôi và Thúy Diệm, em gái cuả chị Thúy Nga. Khi anh HTT còn sống, mỗi khi về Orange County, anh chị thường gọi điện thoại rũ tôi đi ăn đồ Huế. Anh Thơ lúc nào cũng chải chut. Trời Nam Cali có ngày rất nóng, anh vẫn “chơi màu” áo chemise vàng, veston trắng  hay ngược lại… Tư cách của nghệ sĩ trình diễn ở anh Thơ thật rõ nét. Chị Thúy Nga thì trái lại, lúc nào chị cũng xuề xòa khác hẳn hình ảnh tôi có được về chị qua những bìa nhạc trước 1975. Chị thay thận hai lần mà có lần chị đuà với tôi là thứ gì Made In USA cũng tốt hơn là Made in China. Lần đầu khi chị thay thận ở Mỹ chị khoẻ mạnh được gần 10 năm. Lần 2 khi thay thận ở Quang Đông chỉ có 5 năm là thận hư. Khi đó chị đã lớn tuổi lại yếu sức nên không còn chịu nổi việc thay thận một lần nữa. Năm ngoái tôi có lên thăm chị ở Van Nuys cùng với chị Thúy Diệm thì chị đã rất yếu, bệnh tật đã hằn nét trên gương mặt chị nhưng chị vẫn dí dõm, nhắc về những nụ cười khi chị đọc Phiếm Dị của Đào Nương. Hình ảnh bệnh tật đó không phải là hình ảnh mà mọi người ở miền Nam trước 1975 ghi nhớ về nữ danh ca Thúy Nga với mái tóc dài và chiếc phong cầm. Nhưng tôi nghĩ chị Thúy Nga đã sống một đời đáng sống. Của một nghệ sĩ. Của một người đàn bà tận tụy hy sinh để giữ vững mái ấm gia đình. Và vì thế tôi biết chị sẽ thanh thản mà đi, ra khỏi kiếp hồng trần. Do đó, biết ai buồn hơn ai? Người ra đi hay người ở lại?

*

Tháng 9 năm nay qua đi như thế. Chúng tôi, những người bạn đã từng quen biết nhà văn Thảo Trường, nhạc sĩ Trần Quan Long, nữ ca sĩ Thúy Nga đều có cảm giác thời gian không còn chờ đợi chúng tôi nữa rồi.  Lời hẹn của những ngày đầu tị nạn, của những thập niên 70, 80, 90 là sẽ về thăm lại quê nhà rợp bóng cờ vàng nhiều người đã không chờ được. Bạn của tôi ơi, bạn đừng hỏi tại sao tôi lại không buồn? Cũng may mà ngày thu phân năm nay, tôi có một vầng trăng rất sáng nhắc cho tôi nhớ các bạn tôi vẫn đặt vào tôi nhiều tin tưởng lắm. Tin tưởng có một ngày, tôi trở lại quê nhà, cắm một nén hương vào lòng đất mẹ và khấn lời “đại diện” thay cho các bạn tôi đã không làm được điều này. Hy vọng ngày đó, đứa cháu nội tôi đang bế trên tay ngày hôm nay, sẽ có mặt bên bà để cháu lau hộ trên má nhăn nheo của bà những giòng nước mắt tiếc thương những tinh hoa đất Việt đã ra đi về cõi khác không còn có dịp trở lại quê nhà…

Hoàng Dược Thảo (Tháng 9, 2010)

 

 

 

 

 

NGÔ THẾ VINH, Phân Tích Ảnh Hưởng Xung Đột Biên Giới Thái Lan – Cam Bốt
Chíu Thích Hình: Tướng Nattaphon Narkphanit, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan (bên phải), bắt tay người đồng cấp Cam Bốt là Tướng Tea Seiha sau khi ký tuyên bố chung trong cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung Thái Lan– Cam Bốt (GBC) tại cửa khẩu biên giới thường trực Ban Phak Khat, tỉnh Chanthaburi, vào thứ Bảy 27.12.2025. (Ảnh: Facebook Army Military Force)
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top