Hoàng Ngọc Nguyên, BÀI HÁT 70 NĂM

Hoàng Ngọc Nguyên

BÀI HÁT 70 NĂM

Tình Quê Hương: Anh về qua xóm nhỏ, Em chờ dưới bóng dừa

Nhạt Nắng: Tôi thương miền quê, nhớ hoàng hôn trên đất xưa

 

Tính đến nay, 50 năm, hay năm thập niên, hay nửa thế kỷ, đã trôi qua kể từ ngày người dân Miền Nam mất nước. Đó là một mất mát ngày càng sâu sắc, cho dù cũng có thể ngày càng khó cảm nhận. Năm mươi năm là một thời gian quá dài để nhớ những gì đã mất. Hiểu biết lịch sử, hiểu biết chính trị, người ta ngày càng bớt vọng tưởng về đêm và càng thêm thực tế ban ngày. Thế nhưng những mất mát vẫn còn đó, và ngày càng làm cho người ta cảm thấy những thiếu thốn trong đời sống tinh thần. Dĩ nhiên điều này chỉ đúng với một số người - những người đã sống, đã biết những gì người ta có được trong thời còn nước còn non để hiểu được mất nước người ta đã mất những gì trong cuộc sống.

          Những ý nghĩ như một ám ảnh hàng đêm đó đến với người viết khi chợt nghe lại bài hát Nhạt Nắng trên you-tube. Đây là một bài hát êm đềm, âm điệu day dứt, lời hát u buồn về một thời “nhạt nắng” trên miền quê của đất nước vào một thời lâu lắm rồi. Thời mà đất nước bị chia cắt hai miền bởi Hiệp định Genève sau khi giặc Pháp thất bại thảm hại trong tay lực lượng Việt Minh của Hồ Chí Minh tại mặt trận Điện Biên Phủ (Lai Châu giáp biên giới Lào) vào ngày 7-5-1954. Bài hát này đến với người dân Miền Nam vào khoảng năm 1955 từ những người Miền Bắc tất tả di cư mới vào. “Nhạt Nắng” chuyên chở tất cả tâm sự của những người dân phải rời bỏ quê hương, làng mạc, người thân yêu để tìm đường vào nam vì “Chúng tôi muốn sống” (tựa một cuốn phim quen thuộc ở Saigon vào giữa thập niên 50). Thời 1954 tang thương của người dân Miền Bắc có khác với thời 1975 tang thương của người dân Miền Nam phải bỏ nước ra đi để thoát số phận được “giải phóng”, cho dù chẳng biết đi đâu về đâu. Người Miền Bắc di cư có một nơi đến sẵn sàng đón tiếp.

Tác giả của bài “Nhạt Nắng” là Xuân Lôi (nhạc) và Y Vân (lời). Y Vân là một nhạc sĩ quá quen thuộc với người dân Saigon trước năm 1975 với những bài hát như Lòng Mẹ (Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào; Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào …- một bài hát về mẹ gần 70 năm sau vẫn còn khắc khoải trong con tim của những người con còn hay không còn mẹ), 60 Năm Cuộc Đời (Ai ơi, có bao nhiêu; 60 năm cuộc đời; 30 năm đầu, Sung sướng không bao lâu… - Đúng như tác giả thấy trước, ông qua đời đúng 60 tuổi – 1933-1992), Tôi sẽ đưa em về (Tôi sẽ đưa em về, Về miếng đất thân yêu; Về kiếp sống cô liêu; Tình thương không còn thiếu…),  Ngăn Cách (Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời; Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài...), Một ngày không có em (Một ngày không có em, cõi đời như băng giá), Anh về thủ đô (Anh về Thủ Ðô chúng tôi chờ mong. Với vạn niềm tin với muôn tình thương. Ðiểm tô phố phường người trai áo xanh. Phố hoa pha màu lá rừng…), U hoài (Ngày một ngày hai cách biệt nhau. Chẳng được cùng em kê gối sầu. Ngẫm chuyện thế gian cười ngặt nghẽo. Cùng cười những chuyện thế gian đau..), Tình lính (Anh là lính đa tình. Tình non sông rất nặng. Tình hải hồ ôm mộng. Tình vũ trụ ngát xanh. Và mối tình sống êm đềm là tình riêng trong lòng. Anh yêu em…). Kể dông dài như thế để cho chúng ta nói chung, nhất là những người thuộc thế hệ sau này nói riêng, biết rằng Y Vân là một nhạc sĩ vĩ đại mặc dù ngay cả những người thích nghe nhạc, thích hát chưa chắc biết hết di sản âm nhạc đồ sộ của người nhạc sĩ qua đời trong túng thiếu này.

Và có một điều cần nhấn mạnh ở đây là Y Vân đã là người đặt lời cho nhiều bài hát nổi tiếng của các nhạc sĩ lớn, như bài Nhạt Nắng này của Xuân Lôi. Y Vân thuộc thế hệ đàn em của cả hai ông Xuân Lôi (1917-2006) và Xuân Tiên (1921-2023, em của Xuân Lôi). Xuân Tiên là nhạc sĩ nổi tiếng với bài Tình Bắc Duyên Nam bất hủ (Khúc hát ân tình). Y Vân đã đặt lời cho những sáng tác của Xuân Lôi (Bài hát của người tự do, Đàn tiên, Gió hiền, Nắng trên đồi, Nhạt nắng, Tiếng đàn, Tiếng hát quê hương) và Xuân Tiên (Duyên tình, Đường đi lối về, Trăng khuya, Về dưới mái nhà). Tuy Y Vân có sự cách biệt tuổi tác, thế hệ với cả hai anh em ông Xuân Lôi, sự tương đồng tâm trạng trong cùng cảnh ngộ phải rời bỏ quê hương Miền Bắc tưởng như không bao giờ phải chia lìa đã làm cho họ gần nhau. Và từ chuyện đặt lời cho những bài hát này đã nổi bật lên con người thao thức của Y Vân và khả năng nói lên lời nỗi thao thức đó. Điều này sẽ càng rõ hơn nếu chúng ta đi sâu vào lời bài hát Nhạt Nắng, hoàn thành vào năm người ngoài bắc bất kể sinh mạng di cư ào ạt tìm đường vào Miền Nam. Cuộc di cư này là một hành trình cực kỳ gian khổ, hiểm nghèo và phức tạp, bởi vì tuy những người trốn chạy khỏi Miền Bắc cộng sản có được tàu Mỹ giúp đưa vào Miền Nam, nhưng rời bỏ làng quê để đến cho được những nơi có tàu Mỹ đón nhận là cả một bi kịch với nhiều người – có thể khủng khiếp như người Miền Nam sau này vượt biên sau năm 1975 bằng mọi cách, bằng mọi giá.

Để nói về một thời chính trị “nhạt nắng” của đất nước khi người ta hiểu rằng Miền Bắc đang rơi vào tay Việt Minh cộng sản, tác giả đã phác họa một hình ảnh miền quê của mình vào một buổi chiều “nhạt nắng”, hoàng hôn đang xuống dần. Đó là hình ảnh đậm nét trong ký ức của một người đã phải rời bỏ làng quê thân yêu để mạo hiểm tìm kiếm một lối thoát cho dù cuộc đời mới có thê thử thách nhiều hơn nhưng cũng hứa hẹn an lạc hơn. Tuy đã ra đi, những gì người ta bỏ lại vẫn đến với giấc ngủ hàng đêm của người phải rời làng mạc thân yêu là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Đó chính là những mất mát của kiếp tha hương.

Tác giả nhớ gì?

Tôi thương miền quê
Nhớ hoàng hôn trên đất xưa
Nghe tiếng tiêu mơ màng chiều hè

Nhạc không lắm lời như văn, nhưng những lời vắn gọn nhiều khi nói lên còn đầy đủ hơn những áng văn dài lê thê. Với người đã phải ra đi để tìm kiếm một sinh lộ, những ngày ở miền quê vẫn còn đó trong tâm trí, nhất là vì trong cuộc sống hiện tại người ta phải vật lộn với những thử thách của nếp sống mới. Tôi thương miền quê với hoài niệm rất đơn giản: những buổi chiều trên đồng quê hoang vắng (đất xưa), khi người làm ruộng đã trở vào nhà, chỉ còn những trẻ mục đồng xa xa đang ngôi trên trâu thổi sáo (Nghe tiếng tiêu mơ màng chiều hè). Nhưng chĩu nặng trong tâm trí của chàng trai trẻ phải ra đi không chỉ là “đất xưa” mà còn là “người xưa” tưởng như không thể quên được vì một thời không xa vẫn là niềm hạnh phúc đơn độc, đơn giản nhưng lớn nhất của người ra đi. Nếu một họa sĩ phải mất bao công phu vẽ vời, phác họa chân dung người mơ tưởng lên giá vẽ, người nhạc sĩ chỉ cần những lời âu yếm:

Tôi yêu người xưa
áo nâu hương duyên thật thà
Đời mặn nồng hồng lên đôi má

Làm sao có thể có một cô gái quê đáng yêu hơn, xinh đep hơn, hiền dịu hơn, duyên dáng hơn với niềm hạnh phúc đơn giản thể hiện sự mặn nồng “hồng lên đôi má” trong cuộc sống dù vẫn chỉ với chiếc áo nâu bình dị đơn sơ (thật thà).

Thế nhưng…

Nhưng thôi giờ đây
Nắng tàn phai trên khóm tre
Bao áng mây bên trời mịt mờ

Cảnh tượng thiên nhiên của đồng quê buồn bã, u ám đến thế khi chiều xuống, có thể cũng là cành tượng chính trị của đất nước thời đó khi người ta thấy những thử thách mới đang đến cho người dân khi Việt Minh nắm được chính quyền. Thay vì mừng rỡ hân hoan vì đất nước đã được độc lập, người dân lại chìm vào lo sợ, hoang mang khi phải sống dưới sự cai trị của Việt Minh với những đe dọa “cải cách ruộng đất” (đấu tố địa chủ).

Thương ai nhạt môi
Mắt sâu lắng như đêm dài
Đời cần lao khoác lên mình trai

Và sự u buồn trong cảnh tượng cuộc sống ở miền quê chính là sự ảm đạm vô vọng của đất nước sau khi Việt Minh đưổi được giặc Pháp ra khỏi Miền Bắc nhưng lại không đem đến một niềm hy vọng, lạc quan, tin tưởng, mong đợi nào cho người dân vì người “giải phóng” lập nên một chế đô kềm kẹp, trấn áp, dù đã hứa hẹn “độc lập, tự do, hạnh phúc” cho người dân.

Hoàng hôn phai nắng
Chân trời xa vắng
Còn đâu tiếng tiêu buông
Chiều tà mênh mang
Thoáng bên đồi nương
Có tiếng ai thở than

Người ta mất cả, bị  tước đoạt cả, chỉ còn một con đường ra đi. “Nhạt Nắng” đã nhẹ nhàng nói lên tâm trạng, nỗi niềm của người phải ra đi nhưng tình yêu thương và nỗi xót xa với quê cũ “mái nghèo không manh liếp che” với những “khóm tre xác xơ tiêu điều” vẫn là những ký ức  khiến cho “người buồn u uất ôm tình sâu”.

Tôi thương làng xưa
mái nghèo không manh liếp che
Tia nắng phai mau ngoài đầu hè
Tôi thương miền quê
Khóm tre xác xơ tiêu điều
Người buồn u uất ôm tình sâu

Bài hát “Nhạt Nắng” không phải là “nhạc chống cộng”. Nó chỉ nói lên nỗi buồn và những mất mát của người phải bỏ quê hương ra đi và những khắc khoải khi nghĩ đến những người phải ở lại. Các tác giả chỉ nói lên một nỗi u hoài từ một tâm trạng mất mát quá khứ trong bước đi dọ dẫm vào hiện tại. Đó cũng là thời điểm mà giáo sư Doãn Quốc Sỹ đã gởi đến độc giả tác phẩm vĩ đai “U Hoài” mà học sinh trường Trần Lục thời đó ai cũng biết. Và nỗi buồn trong “Nhạt Nắng” cũng làm cho những học sinh Chu Văn An thuở đó nhớ đến bài “Làng Tôi” của thầy Chung Quân, hay một bài hát thấm đậm “Tình Quê Hương” của Việt Lang (khác với Tình Quê Hương của Đan Thọ/ Phan Lạc Tuyên):

Ngàn dâu xanh ngát mấy nếp tranh xa mờ
Tiếng sáo bay dập dìu đường về thôn xưa.
Tình quê lai láng dưới trời thu,
Khói xây thành chập chùng mây đưa.
Cành tơ liễu thấp thoáng bên hồ,
Mùa nhớ nhung dòng nước lững lờ.
Ta ra đi một chiều thắm
Vang lời ca buồn trong khóm lá
Nỗi u hoài ngày tháng khôn nguôi.
Miền xa thương nhớ,
Tình quê hương thiết tha
Buồn lắng nhắn theo lời gió.
Mùa trăng êm tiếng tơ một trời còn vương.
Ôi buồn nhớ quê hương !

          Năm 1958, Xuân Lôi và Y Vân đã ổn định cuộc sống ở Miền Nam. Họ đã hiểu được ý nghĩ của độc lâp (thực dân Pháp đã rút khỏi đất nước) và tự do, dân chủ (với nền cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Dim). Hơn nữa, Miền Nam với một nền kinh tế nông nghiệp thịnh vượng, cùng với những nỗ lực kỹ nghệ hóa với viện trợ Mỹ khiến cho đời sống người dân đã thăng tiến khá mau chóng.  Từ niểm vui đó, họ đã cùng làm nên bài ca “Tiếng hát quê hương”. Bài hát này tràn đầy những âm điệu vui tươi lạc quan yêu đời đích thực, nói lên một niềm tin vào hạnh phúc của ngưòi dân di cư. Những lời ca chân thực vui tươi đó đã xác nhận sự hiện hữu của một Miền Nam như một chân trời mới cho người dân Việt.

Có cô gái miền quê hát bài ca
Giữa hoa lá xanh tươi bên làn gió
Thôn xóm nhà khi nắng tà
Êm êm trong muôn câu hò
Tiếng ai vẫn thường ngâm những bài thơ
Lúc qua núi cao hay bên đồng lúa
Non nước nhà vui thái hòa
Vang vang lên muôn lời ca
Ngàn muôn câu thơ câu hò
Hay bài ca trên lúa
Nhưng sao cho hết tình ta
Yêu non nước ngàn hoa
Có khi thấy mình như đã từ lâu
Biết bao nỗi yêu thương trong giòng máu
Nên nhớ nhiều, bao mái đầu.
Mong cho yên vui dài lâu

Chỉ có những người đang bước vào tuổi tám mươi chuyện gì cũng có thể quên mới có thể nhớ được những bài ca của một thời 60-70 năm trước, để nhắc nhở cho con cháu những gì từng có và những gì đã để mất.

 


 

Đại hội Biệt Động Quân ở San Jose sẽ diễn ra trong 3 ngày: thứ sáu (4/7/2025), thứ bảy (5/7/2025) và chủ nhật (6/7/2025).
Quốc Quân Kỳ Biệt Động Quân Houston- Đại Hội Biệt Động Quân ở Dallas 2023Đại hội Biệt Động Quân sắp tới ở San Josesẽ diễn ra trong 3 ngày:thứ sáu (4/7/2025), thứ bảy (5/7/2025) và chủ nhật (6/7/2025).BINH CHỦNG BIỆT ĐỘNG QUÂN: MỘT THỜI HÀO HÙNG
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top