Hoàng Ngọc Nguyên: LÃNH ĐẠO TRONG CƠN MÊ

Hoàng Ngọc Nguyên

LÃNH ĐẠO TRONG CƠN MÊ

 

Giấc mơ của Trump trên Đỉnh Rushmore: Giấc mơ được ghi danh vào lịch sử

Có một “huyền thoại” dường như tự thêu dệt mà Tổng thống Donald Trump chưa hề phủ nhận mà còn tự hào phô trương, nhấn mạnh lui tới, đó là ông là một vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử hơn 250 năm của nước Mỹ - trước đây chưa từng có (vì ông chưa có), sau này lại càng không (vì không còn ông). 

Phần lớn người dân hàng ngày chỉ ngồi tính nhẩm để xem ông còn ngồi đó bao lâu nữa, nhưng nay người ta lại lo rằng nhỡ ông cứ ngồi đó mà không đi thì sao. Tuy nhiên, người ta lại lắc đầu, tự nhủ “Khéo lo”, ai mà tránh được tuổi già với những đe dọa có thực ngày càng nghiêm trọng về trí nhớ thoi thóp, tâm thần phân liệt và sức khỏe suy tàn.

Quả thực ngay cả đối với riêng ông, ông có thể “vĩ đại” đến mức nào đúng là một câu hỏi ám ảnh ngày đêm (đêm mất ăn, ngày mất ngủ), làm cho bà Melania Trump với bao nhiêu mộng đẹp của câu chuyện “công chúa lọ lem” mất ngủ theo. Và không chỉ ông mà cả những người có mỹ danh “cầm chuông” cũng đang có vấn đề về ăn ngủ cũng chỉ vì thế.

      Chẳng phải là điều lạ khi ông Trump từng mơ tưởng mình có thể leo lên được đỉnh núi Rushmore thuộc tiểu bang South Dakota, ngự trị bên cạnh những bậc tiền bối bao đời. Làm sao ông thua mấy ông đó được? Ông đã từng đến tận nơi dưới chân núi, nhìn lên cao, và bắt đầu mơ tưởng chuyện hoang đường.

Biết ý ông, một dân biểu thuộc tiểu bang nhà của Trump, bà Anna Pauluna Luna, ngay khi ông Trump vừa nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, bà thì muốn lấy điểm sớm, đã mạnh dạn đưa ra đề nghị mà bà nói “hợp tình hợp lý” để đội ông lên đỉnh núi này để “đưa ông tìm động hoa vàng”.

Theo “cáo trạng” của bà, hành động này nhằm vinh danh Tổng thống thứ 45 và 47 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, vì “ông đã có công tạo tác động biến đổi nước Mỹ và ý nghĩa lịch sử của sự lãnh đạo đất nước của ông”. Bà cũng nói đề nghị này nhấn mạnh những thành tựu đạt được dưới sự lãnh đạo “anh minh” của ông, trong đó phải kể tăng trưởng kinh tế, an ninh quốc gia, và chính sách đối ngọai đã mang đến hòa bình cho thế giới cùng nhấn mạnh quyền lợi tối thượng của nước Mỹ.

Nhiều người thường chỉ để ý những lời phê bình, chỉ trích tổng thống đương nhiệm mà không nghe những lời tán tụng đưa ông lên tận mây xanh. Nhưng những lời ca ngợi ông Trump cũng có những “lý lẽ” mà chúng ta cần nghe để hiểu sự dũng cảm vô hạn  của những người vẫn nghĩ mình tuy là MAGA thứ thiệt nhưng vẫn có “con tim chân chính” (không hề biết nói dối).

Hãy nghe “Chị Hằng” (tên thật là Luna) này nói: “Sự lãnh đạo cứng rắn của Tổng thống Trump và phong cách lãnh đạo táo bạo (không tàn bạo) cùng sự tận tụy kiên định của Tổng thống Trump đối với sự vĩ đại của nước Mỹ đã khẳng định vững chắc vị thế của ông trong lịch sử. Núi Rushmore—một biểu tượng trường tồn bất tử của tự do và sức mạnh của dân tộc chúng ta—xứng đáng được khắc ghi di sản đồ sộ của ông; một di sản càng được củng cố vững chắc hơn nhờ sự khởi đầu đầy mạnh mẽ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông”. Bà cũng cao hứng gáy “Ông sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong hàng ngũ những vĩ nhân của nước Mỹ, sánh ngang hàng với các Tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt.” Bốn tổng thống này chính là những người làm nên Đỉnh Rushmore (Mount Rushmore National Memorial) trên vùng Black Hills, South Dakota. Đài Tưởng Niệm này được xây dựng trong thời gian 14 năm (1927-1941). Nhà kiến trúc hình thành tượng đài này, ông Gutzon Borglum, gọi đó là Shrine of Democracy (Tượng đài Dân chủ). 

Chẳng may cho bà nhưng may thay cho nước Mỹ, đề nghị của bà không có tính “hiện thực”, vì chóp đỉnh núi này không còn chỗ cho ông Trump, đất đá chung quanh không đủ vữug để làm nên tượng ông Trump. Vả lại ông Trump nay cũng biết điều mà nghĩ lại để cho rằng mình thực ra phải có một chỗ cao hơn thế, vì theo ông, bốn ông tổng thống tiền nhiệm nay đang yên nghỉ trên Rushmore “cũng chỉ thường thôi”. Họ làm tổng thống trong một thời nước Mỹ còn dễ dàng, ít dân, ít chủng tộc, người da trắng thượng đẳng là chuyện chẳng ai tranh tụng, chính trị lại không phức tạp, và tranh chấp giữa hai đảng còn hạn chế bởi vì người ta còn nghĩ đến chuyện rồi đây ra đường còn nhìn mặt nhau.

Ông Trump làm tổng thống trong cả hai nhiệm kỳ (2017 và 2025) gặp phải những tình huống nhiều kịch tính hơn, khó khăn hơn, từ chuyện trong nước đến ngoài nước. Thế mà ông đều qua cả. Nghĩ cho kỹ thì thấy số trời cũng lạ cho nên ông Trump cứ tin rằng mình là “con trời”, được giáng xuống trần như một nàng tiên để làm thiên mệnh “Make America Great Again”.  Ông Trump có thực tin điều này hay không thì chỉ có trời mới biết, nhưng có điều chắc trong dân gian không thiếu gì người dân tin vào điều đó. Cái hay của ông Trump là ở chỗ những tổng thống trước đó ít có người tạo được sự cuồng nhiệt nơi người ủng hộ như ông Trump, đối lại với sự kiện tương phản trong số những tổng thống trước đó, ít có người gây nên sự rẻ rúng, miệt thị nơi những người không bỏ phiếu ủng hộ mình.

Trump có thể biết gì về bốn tổng thống trên đỉnh Rushmore để so sánh mình với người? Đó chẳng phải là những câu hỏi dễ giải đáp cho dù ông ta đã học để lấy được mảnh bằng cử nhân khoa học kinh tế để trình làng. Ngay từ khi còn cắp sách đến trường, không phải đợi đến lúc đi làm ăn (ăn mà không cần làm) hay bon chen vào chính trường, ông đã được tiếng là người coi trọng sự “thực tiễn”, ngay cả làm bài trong lớp, không nói gì đến làm bài thi, ông cũng tin cậy bạn bè để nhờ hỗ trợ.

Nổi bật trên Đỉnh Rushmore là George Washington (1732-1799), người Cha Già Lập Quốc (Founding Father) và tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ (1789-1797). Những người đã đọc sách sử hay chính trị nước Mỹ hẳn biết qua bao nhiêu trắc trở về chính trị, dân tộc và quân sự trong ba thập niên cuối thế kỷ thứ 18 các thuộc địa của Anh triều mới đi đến sự thành lập một đất nước “hợp chủng quốc” độc lập, dân chủ, tự do, thoát chế độ thuộc địa của đế quốc Anh. Quyết định dứt khoát chọn Washington làm tổng thống đầu tiên của một nước Mỹ “đa chủng, đa bang” không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, có thể có người vẫn nghĩ, suy cho cùng đó là nhờ “cơ duyên” của đất nước hơn là sự vĩ đại của con người.

Thomas Jefferson là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ (1801-1809) mà tên tuổi đã gắn liền với bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ. Ông đã soạn thảo bản tuyên ngôn này trong 17 ngày tháng sáu năm 1776, và bản thảo của ông được John Adams và Benjamin Flanklin nhuận sắc. Bản tuyên ngôn này chính là nền tảng chính trị bảo vệ sự thống nhất, độc lập của đất nước này. Thử thách cho nước Mỹ vào thời đó chính là vừa củng cố độc lập, bảo vệ sự thống nhất sơ khai, vừa bảo đảm tự do, dân quyền cho con người và vừa đối đầu với chế dộ nô lệ đã có từ bao đời trước đó. Jefferson đã có công bảo vệ, gìn giữ nước Mỹ vào thời điểm đầy thử thách này. Jefferson còn có  trong danh mục “Tổ Quốc Ghi Công” ghi nhớ chuyện ông thuê mướn hơn 600 người da đen trong quãng đời của ông. Ông phải nhờ vào khối người nô lệ da đen để điều hành Trang trại đồn điền Monticellon và làm giàu.

Abraham Lincoln (12/2/1809-15/4/1865) là tổng thống thứ 18 của nước Mỹ đi vào lịch sử với thành tích hủy bỏ chế độ nô lệ dành cho người da đen vào thời đó. Chính vì chủ trương đó, người da trắng ở Miền Nam đã dấy lên cuộc nội chiến lịch sử Bắc-Nam không chung một nhà (1961-65). Tổng thống Lincoln đã lãnh đạo phe Union (Liên hiệp) thuộc miền bắc nước Mỹ trong suốt cuộc Nội chiến, đánh bại phe Liên Minh (da trắng) Confederate ở phía Nam. Vào ngày 10-1-1863, Lincoln công bố Tuyên ngôn Giải phóng (Declaration of Liberation), một văn kiện lịch sử xác nhận quyền tự do cho tất cả nô lệ người da đen. Ông bị một người da trắng “thượng đẳng” ủng hộ Confederate ám sát ngày 14-5-1865 vì điên cuồng thù hận. Hung thủ chống lại quyền bỏ phiếu của người da đen mà Lincoln ban hành.

Theodore Roosevelt là tổng thống thứ tư trong bốn người trên đỉnh Rushmore. Ông là tổng thống thứ 26 (1901-09) nổi bật với công trạng mở mang bờ cõi nước Mỹ.... cho dù cũng có ý kiến cho rằng đó là thời người dân Mỹ nô nức với cao trào “đi về miền nam, miền thân yêu hương lúa tràn ngập đầy đồng; Đi về miền nam, miền thân yêu đất rộng cùng chung đời sống”. Ông Roosevelt được tiếng tốt lo cho người da trắng làm sự nghiệp khai thiên, lập địa, nhưng ông chẳng để ý mấy đến thân phận người da den! Nhưng lịch sử vẫn ghi nhận Theodore Roosevelt  nổi tiếng với biểu  tượng "cuộc sống đầy nỗ lực", đầy năng lực, dồn sức để phá vỡ độc quyền nhằm điều tiết các tập đoàn kinh tế lớn, những hoạt động bảo tồn thiên nhiên quy mô, cùng chính sách đối ngoại "cây gậy lớn" mở đường cho nước Mỹ tìm đến với vai trò lãnh đạo thế giới sau này. Ông Roosevelt đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1906, khởi xướng dự án Kênh đào Panama và trở thành một biểu tượng của phong trào Tiến bộ.

Có một điều phải nói ở đây để tránh sự nhầm lẫn là nước Mỹ còn có một Tổng thống Roosevelt khác không kém vẻ vang so với bốn vị Rushmore nếu không nói là thú vị hơn! Đặc biệt là ông Roosevelt này lại làm tổng thống đến bốn nhiệm kỳ (1933-1945 chưa có trong lịch sử, trước cũng như sau), và đã đưa nước Mỹ vượt qua một đại khủng hỏang kinh tế (Great Depression – trước chưa từng có, sau này cũng không có) trong đầu thập niên 30, đối đầu với Phát xít Đức trong Đệ nhị Thế chiến và trở thành nước cầm đầu khối Thế giới Tự do chống Cộng sản Quốc Tế trong cuộc chiến tranh lạnh cả nửa thế kỷ về sau này. Hai ông Roosevelt này là bà con xa với nhau. Franklin Roosevelt qua đời đột ngột vào năm 1945, mở đường cho Phó Tổng thống Harry Truman lên thay.

Nhiều học giả vẫn cho rằng chỉ cần hiểu biết lịch sử Đỉnh Rushmore với bốn tổng thống này cũng đủ để hiểu được lịch sử của nước Mỹ một cách đơn giản nhưng đầy đủ, súc tích. Nhưng người Mỹ phải hiểu Rushmore chính là lịch sử thu gọn của nước Mỹ, là niềm tự hào chính trị của nước Mỹ, bởi thế Tổng thống Trump nay cũng muốn tự mình leo lên Rushmore, không chờ cho lịch sử sau này phán xét. Ông không hiểu được Rushmore không có chỗ cho ông, bởi vì lịch sử đương nhiên chẳng có chỗ cho ai ở Rushmore.

Có tin cho biết chính phủ liên bang đang tiến hành một chiến dịch chưa từng có đặt tên lại nhiều cơ sở, tên của ông Trump nay được thêm vào cho các tòa nhà của chính phủ, các chiến hạm đang họat động tại các vùng biển chiến lược, đến một trang mạng về dược phẩm (vì các phụ tá của Trump nói ông là người cứu nhân độ thế) và một lối đi vào công viên để nhắc nhở cho người ta nhớ tổng thống của mình rất quan tâm đến sự giải trí của người dân. Kể từ khi Trump được thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa, Trump đã cho nhiều đường xá và cả phi trường mang tên ông ta để “đánh dấu một triều đại vĩ đại của lịch sử”, và ông còn nói thêm “không tệ hại như một thời của tên Biden cha và con bất tài, vô tướng”. Đúng là Trump không bao giờ quên sự ưu ái đối với người tiền nhiệm từng làm ông thất cử nhục nhã năm 2020.  Chính quyền Trump cũng đã tung ra một lọat hành động đưa tên ông ta vào cơ quan chính quyền liên bang ngòai những hồ sơ nội bộ và phương tiện truyền thông. Nổi bật trong đó là thêm chữ ký và hình ảnh của ông vào tiền giấy – là chuyện trước đây chưa từng có với một tổng thống đang tại chức.

Được nói đến nhiều là việc thêm tên ông Trump vào Trung tâm Kennedy, nay mang tên mới là The Donald J. Trump and John F, Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Những người Dân Chủ tại Quốc Hội và thành viên trong gia đình Kennedy phản đối việc đổi tên là bất hợp pháp, dẫn đến tranh tụng trước tòa án. Những thứ khác cũng được thêm tên Trump là “visa thẻ vàng Trump” cho người xin vào My, người nước ngòai có thể phải trả 1 triệu Mỹ kim để xin thẻ vào Mỹ, cho họ sống và làm việc hợp pháp trong nước Mỹ khi được chấp thuận. Ông Trumpo nói các công ty có thể mua thẻ vàng cho người đi học để những người này có thể ở lại Mỹ sau khi tốt nghiệp thay vì phải rời ngay. Trump còn xuất hiện trên các đồng tiền vàng 24 ca-ra, tiền giấy, nhằm “vinh danh thời đại huy hòang” của nước Mỹ hiện nay dưới sự lãnh đạo của Trump. Hình ảnh của Trump cùng chữ ký của ông ta xuất hiện trên các khỏan tiền tệ cao giá này. Trong hướng đó, người ta cũng đưa ra các sổ thông hành có hình Trump ngay ở tờ bìa.

Đó là những chuyện người dân “nghe qua rồi bỏ” vì đã nghe quá đủ. Ông Trump đang phải nghĩ đủ thứ chuyện để người dân quên đi chuyện Epstein và giá sinh họat trong hiện tình kinh tế. Nhưng xem chừng ông Trump khó thành công trong hai mục tiêu nay. Giá cả, lạm phát, thất nghiệp là chuyện thường ngày làm người ta mất ăn, mất ngủ, ai chẳng lo! Kinh tế đã liên tục đi xuống từ hồi Trump lên ngôi: thất nghiệp đến mức kỷ lục 4.3%, lạm phát trong tháng tư gia tăng với Chỉ số Giá Tiêu thụ lên mức cao nhất 3.8%...

Còn chuyện Epstein? Melania Trump còn nhắc cho người ta nhớ, thì có ai  quên được?

Hoàng Ngọc Nguyên
Hòang Ngọc Nguyên  ĐƯỜNG VÀO LỊCH SỬ CỦA TRUMP
Nói ông táo bạo có nghĩa là chẳng những việc gì ông cũng dám nghĩ, mà việc gì ông cũng dám làm, bất kể những việc người ta không dám nghĩ, không dám làm vì nước Mỹ là một nước dân chủ, chẳng phải ai muốn làm gì, nói gì cũng được! Có lẽ theo cách nghĩ của ông Trump, một người nhờ dân chủ mà lên nắm được quyền, thì người đó đáng có quyển hành xử theo cách quân chủ như một ông vua thời xưa, như Neron chẳng hạn. Ông vẫn tự hào để tâm đắc, tấm tắc về quyền hạn tuyệt đối của mình. Từ lâu, ông Trump đã cho thấy ông không tin tưởng ở nền dân chủ của nước này.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top