Đỗ Thụy Hinh
Tại Sao Medicare là một thất bại của đảng Dân Chủ?Tại sao Hoa Kỳ cần một cuộc cách mạng về y tế?
.png)
.png)
Tổng thống Harry Truman đã kiên trì đấu tranh cho ý tưởng này từ năm 1945; năm nào ông cũng đề xuất nhưng chỉ nhận lại sự bác bỏ, chế giễu và vùi dập. Ý tưởng của ông bị Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ gọi là "y tế xã hội hóa", bị một nửa Quốc hội coi là bất khả thi, và bị xem là một giấc mơ quá tốn kém cũng như quá cấp tiến để có thể trở thành luật. Thế nhưng, Truman vẫn ngồi đó ở hàng ghế đầu trong thư viện của chính mình – trông già hơn và yếu hơn đôi chút so với hình ảnh tổng thống mà cả nước từng ghi nhớ – còn Johnson đứng ngay bên cạnh. Johnson tin rằng có những khoảnh khắc lịch sử không thuộc về người hoàn tất công việc, mà thuộc về người đã khởi xướng nó.
Hai vị tổng thống đã trao đổi những lời chúc Giáng sinh trong suốt nhiều năm, hai vị đệ nhất phu nhân Truman và Johnson là những người bạn thân thiết, và tổng thống Johnson dành cho người tiền nhiệm Truman một sự kính trọng thâm sâu, chân thành. Sau khi ký dự luật Medicare một cách thật trang trọng, ông Johnson quay sang Truman và lặng lẽ ghi tên ông Truman vào danh sách những người đầu tiên được hưởng quyền lợi Medicare; ông trao cho ông Truman tấm thẻ Medicare số 1 và trao tấm thẻ số 2 cho bà Bess Truman. Mọi người hiện diện trong căn phòng tràn ngập một thứ cảm xúc đặc biệt – thứ cảm xúc chỉ xuất hiện khi lịch sử và công lý cùng hội tụ một lúc vì quyền lợi của dân tộc.
Ông Truman đã nhìn tấm thẻ, nhìn ông Johnson rồi thẳng thắn tuyên dương ông Johnson: "Cám ơn Tổng thống đã dành cho tôi một vinh dự lớn lao khi đến đây hôm nay để ký ban hành dự luật Medicare dù chỉ dành cho người cao niên 65 tuổi trở lên. Ông đã làm tôi trở thành một người vô cùng hạnh phúc."
Trong sáu tháng đầu tiên sau khi luật Medicare có hiệu lực, 2,5 triệu người Mỹ đã được chăm sóc y tế tại bệnh viện theo chế độ Medicare; và ngày nay, hơn 65 triệu người Mỹ đang hưởng chương trình này. Tất cả những điều đó có được là nhờ hai vị tổng thống Truman vả Johnson – một người gieo hạt giống và một người vun trồng cho hạt giống ấy nở hoa – họ đã ngồi bên nhau tại thành phố Independence, Missouri vào một buổi chiều tháng Bảy ấm áp của năm 1965.
Tính đến năm 2025, 60 năm sau, hiện có khoảng 68,9 triệu người Mỹ được hưởng phúc lợi của chương trình Medicare. Số lượng người tham gia Medicare đang gia tăng đều đặn do tình trạng lão hóa dân số tại Hoa Kỳ và việc ngày càng nhiều người thuộc thế hệ "baby boomer" (thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh) đủ điều kiện tham gia chương trình. Đại đa số người thụ hưởng Medicare—khoảng 90%—là người từ 65 tuổi trở lên, trong khi một tỷ lệ nhỏ hơn đủ điều kiện tham gia do khuyết tật hoặc các tình trạng y tế đặc biệt. Theo usafacts.org, ngân quỹ liên bang Hoa Kỳ tốn khoảng 1,1 nghìn tỷ USD trong năm 2024 chi tiêu cho Medicare – chương trình bảo hiểm y tế do liên bang quản lý, chủ yếu dành cho người từ 65 tuổi trở lên – trung bình 17.786 USD mỗi năm cho mỗi người thụ hưởng.
Nhưng tại sao chương trình bảo hiểm y tế Medicare tức chế độ chăm sóc sức khỏe miễn phí ở Hoa Kỳ chỉ giới hạn cho người già trên 65 tuổi nhưng không thể nới rộng cho mọi người dân như ở Úc, Canada và nhiều quốc gia Âu Châu. Ngay cả người cao niên ở Hoa Kỳ cũng không được hoàn toàn miễn phí. Những người có tiền hưu trí, có nhà cửa, bảo hiểm Medicare của chính phủ chỉ trả 80% chi phí y tế, bạn phải trả 20% còn lại. Một cuộc giải phẩu tim, một cuộc điều trị ung thư tốn hàng vài trăm ngàn đô la nên người già ở Mỹ phải mua bảo hiểm cho 20% này từ các hảng bảo hiểm tư nhân. Trừ khi bạn được xếp loại “nghèo” không nhà cửa, cả đời không làm việc nên không có tiền hưu trí, chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp cứu đói của chính phủ thì bạn lại không phải trả gì cả. Đây là giai cấp “nhà giầu mới” trong cộng đồng Việt Nam: cả đời họ không làm việc, không đóng góp gì cho xã hội này nhưng khi về già lại được hưởng trợ cấp nhà cửa, được hưởng dịch vụ y tế toàn phần, được hưởng trợ cấp người săn sóc tại gia thường là do con cái trong gia đình khai nhận… Trong khi những người có chút ít lương hưu, vượt chỉ tiêu của nhà nước về “nghèo” khi mắc bệnh ngặt nghèo nhiều khi phải bán nhà để trị bệnh là thường. Muốn vào nhà dưỡng lảo cũng phải bán nhà vì mỗi tháng sẽ tốn từ 5-7.000 đô la. Nhưng khi bạn thuộc diện “nghèo” là vào viện dưởng lão khỏi lo, có nhà nước lo. Vì vậy, ở Mỹ hoặc thật là giầu, hoặc thật là nghèo, chứ “giai cấp” lưng chừng ở giữa thì vừa không được hưởng gì cả, vừa tức khi nhìn thấy giai cấp “nhà giầu mới” hưởng hết, nghe họ khoe vừa phải thay “người ở” do chính phủ trả tiền chỉ vì tôi không thích … nó thì nhiều khi cũng thấy bực.
.png)
Nhưng đừng nghĩ là chương trình bảo hiểm y tế tại các quốc gia trên hoàn thiện ngay từ những ngày đầu tiên. Hãy nghe ông Brent McKee kể về điều này:
Tôi mới khoảng 6 hay 7 tuổi khi Tommy Douglas và Woodrow Lloyd bắt đầu Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Toàn dân đầu tiên của Canada tại Saskatchewan (gọi tắt là AMA tương tự như Medicare ở Mỹ ngày nay). Đó là một cuộc đấu tranh vô cùng gay gắt. Hiệp hội Bác sĩ và Giải Phẫu Saskatchewan đã sử dụng mọi chiêu trò dối trá, những lối bịa đặt trắng trợn và các số liệu thống kê do Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (và thông qua đó là ngành bảo hiểm y tế Mỹ) cung cấp. Họ tuyên truyền rằng nếu áp dụng chương trình này, chính phủ sẽ quyết định bác sĩ nào được khám cho bạn, loại thuốc nào bạn được kê đơn, thậm chí hạn chế hoặc từ chối cung cấp dịch vụ dựa trên độ tuổi của bạn, cùng nhiều điều khác nữa. Cuối cùng, các bác sĩ Canada đã đình công. Chính phủ có một số bác sĩ hưởng lương cố định không được phép đình công và đã mời các bác sĩ từ Anh—những người từng làm việc trong hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS)—đến để lấp chỗ trống; tuy nhiên, trong thời gian đình công, một đứa trẻ đã qua đời vì cha mẹ em không biết về cuộc đình công và bác sĩ của họ đang tham gia đình công. Cuối cùng, chính phủ và Hiệp hội Bác sĩ đã đạt được thỏa thuận về mức thù lao chi trả cho bác sĩ. Trớ trêu thay, như một trong những người đứng đầu giới bác sĩ sau này đã thừa nhận, thực tế họ được trả thù lao cao hơn dưới chế độ Medicare so với trước khi chương trình này ra đời. Một điều trớ trêu lớn hơn nữa là tất cả những "tệ nạn" mà bộ máy tuyên truyền của AMA từng gán cho chương trình chăm sóc sức khỏe do chính phủ quản lý, thì ngày nay lại chính là những chiêu trò mà các công ty bảo hiểm y tế Mỹ đang sử dụng để từ chối chi trả bảo hiểm cho khách hàng của họ. (Quora.com)
Nhận xét trên của ông Brent McKee, công dân Canada, cho chúng ta thấy gì? Các bác sĩ Canada đã đình công để chống đối lại các cơ quan bảo hiểm dối trá, bịa đặt trắng trợn dựa trên các số liệu thống kê do Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (và thông qua đó là ngành bảo hiểm y tế Mỹ) cung cấp để tuyên truyền lường gạt người dân. Và kết quả là hiện nay các bác sĩ tại các quốc gia này được trả thù lao cao hơn dưới chương trình Chăm sóc Sức khỏe Toàn dân (hay Medicare) so với trước khi chương trình này ra đời. (Brent McKee - Quota.com)
Cuộc cách mạng y tế của các vị y sĩ này chưa xảy ra ở Hoa Kỳ. Mặc dù từ y sĩ cho đến bệnh nhân đều hiểu hơn ai hết những phi lý của những chương trình bảo hiểm y tế ở Hoa Kỳ. Có nghĩa là người dân tại các quốc gia phát triển không ai bị khánh kiệt khi đổ bệnh.
Từ năm 1965 đến nay là 60 năm, chương trình Medicare & Medicaid lo được cho 70 triệu người Mỹ tức 21% của dân số 343 triệu người Mỹ. Từ tháng 3/2010 chương trình Obamacare lo được cho 24 triệu gia đình người nghèo trong lứa tuổi lao động. Ông Trump trong cả 2 nhiệm kỳ tổng thống đều muốn dẹp bỏ chương trình Obamacare mà không được. Trong nhiệm kỳ I, khi ra thượng viện, ông Trump chỉ thiếu 1 phiếu của ông John McCain nên Obamacare vẫn còn tồn tại. Nhiệm kỳ 2 này, dù đã đề cập nhiều lần là Obamacare có nhiều khiếm khuyết nhưng ông Trump cũng không thể bỏ được vì con số 24 triệu người nghèo đang dùng Obamacare nên đã tìm cách cắt giảm ngân quỷ trợ giúp y tế cho tiểu bang để cắt dấn Medicaid và Obamacare.
Nhưng ngay cả khi gộp số người hưởng Medicare, Medicaid và Obamacare lại thì con số cũng dưới 100 triệu. Số còn lại 250 triệu người Mỹ vẫn được bảo hiểm y tế qua các hảng bảo hiểm tư nhân. Đó lại lại là giai cấp rường cột, giai cấp thanh niên, giai cấp sẩn xuất của nước Mỹ. Một lý do mà giới vận động hành lang Hoa Kỳ muốn cho dự luật Medicare được quốc hội Hoa Kỳ thông qua là vì thật ra là đây là cơ hội để họ trút bỏ gánh nặng phải chi cho nhóm khách hàng cao tuổi, ốm yếu và bệnh tật. Trước khi có Medicare, các hảng bảo hiểm không được từ chối những khách hàng “đã có” vì lý do tuổi tác hay đã bị bệnh nền nếu họ đã ở trong hệ thống hơn 6 tháng. Chương trình Obamacare chỉ cung cấp dịch vụ y tế tối thiểu cho người nghèo không thể đóng nổi lệ phí của bảo hiểm y tế, do đó, cũng không phải là lợi nhuận mà các hảng bảo hiểm cần quan tâm. Những "ông trùm" bảo hiểm đã giữ lại thành phần khách hàng khỏe mạnh, đang tuổi lao động có thể đóng chi phí bảo hiểm trong khi đẩy những khách hàng có rủi ro cao vì tuổi thọ hay có bệnh nền với chi phí điều trị đắt đỏ sang cho chính phủ liên bang gánh vác.
Do đó, sự kiện hai ông tổng thống Dân Chủ Truman, Johnson tự hào với dự luật Medicare và ông Obama với Obamacare không sai nhưng đó không phải là một thắng lợi cho toàn dân Mỹ. Sự thật thì tổng thống Truman đưa ra dự luật Medicare cho toàn dân Mỹ nhưng các hãng bảo hiểm y tế đã chỉ “nhượng bộ” cho chính phủ liên bang lo cho người già, người nghèo nhưng vẫn “nắm” 250 triệu người Mỹ thuộc thành phần lao động nồng cốt có khả năng “mua” bảo hiểm của họ.
Cho đến tận ngày nay, 60 năm sau ngày dự luật Medicare ban hành, các công ty bảo hiểm y tế Hoa Kỳ vẫn đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn chương trình "Medicare cho mọi người Mỹ" vì họ biết rằng nếu chương trình đó thành hiện thực, ngày tàn của họ cũng sẽ đến. Thật ra tổng thống Truman đã đề nghị chương trình Medicare cho toàn dân nhưng sau cùng đảng Dân Chủ phải chấp nhận một dự luật Medicare dành cho người trên 65 theo kiểu … có còn hơn không. Những luận điệu như "chủ nghĩa xã hội" hay "y tế xã hội hóa" chỉ là ngôn ngữ tuyên truyền của các hảng bảo hiểm. Vì không có một hệ thống nào kiểm soát việc chi tiêu về y tế. Ngày nay, theo sự nhận định của một số chuyên viên về y tế thì hệ thống y tế của Hoa Kỳ dành cho cựu chiến binh (VA) là mô hình y tế xã hội hóa trong cộng đồng cựu chiến binh và là một trong những hệ thống y tế được đánh giá cao nhất tại Mỹ.
Hoa Kỳ là quốc gia đông dân thứ 3 sau Ấn Độ và Trung Hoa. Hai quốc gia này thì miễn bàn. Những quốc gia ở Châu Âu hay Canada dân số ít so với Hoa Kỳ nên việc thực thi hay cải tổ một chính sách tương đối là dễ dàng hơn. Đó là chưa kể mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ như một quốc gia riêng, luật lệ riêng nhưng tiểu bang nào cũng phải cần ngân quỹ liên bang để tài trợ cho chương trình y tế và xã hội. Trong khi đó, mạng lưới của tư bản đang chi phối tất cả: chính phủ, quốc hội, tối cao pháp viện và bây giờ là kết quả bầu cử. Chính Elan Musk tuyên bố ông Trump đắc cử là do tiền của ông ta. Đài CNN xác nhận Elan Musk đã chi 290 triệu đô cho ông Trump.
Ngày nay, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump chỉ muốn phá bỏ những cơ cấu đã có từ trước, dù không toàn hảo: Medicare, Medicaid, Obamacare, đặt Tariff lên toàn thế giới, tạo ra chiến tranh với Iran, đập phá tòa Bạch ốc, xây dựng tượng đài, in tiền có hình tượng mình để sau cùng sẽ … có tên gì với núi sông. Trong dự luật chi tiêu được gọi là big beautiful bill này, ngân sách của liên bang được dành cho quốc phòng, để đuổi di dân nhưng ngân quỷ dành cho giáo dục, cho Medicaid, cho truyền thông, cho những chương trình xã hội đang bị cắt giảm mạnh. Việc cắt giảm ngân sách Medicaid sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các viện dưỡng lão. Khi các cơ sở này thiếu hụt kinh phí và buộc phải đóng cửa, những bệnh nhân không có gia đình nương tựa sẽ bị đẩy ra đường.
Ngân quỹ liên bang dành cho Medicare hiện nay chưa được đụng tới vì ảnh hưởng nặng đến giới cao niên người Mỹ da trắng, thành phần nồng cốt của đảng Cộng Hòa. Nhưng nếu quy tắc "PAYGO" được áp dụng thì Medicare cũng sẽ tự động bị cắt giảm. PAYGO (hay "Pay-As-You-Go" – cơ chế "chi trả theo thực tế") là một quy tắc ngân sách yêu cầu Quốc hội phải bù đắp chi phí cho các đạo luật mới làm gia tăng thâm hụt ngân sách liên bang. Nếu Quốc hội thông qua một đạo luật làm tăng thâm hụt mà không miễn trừ quy tắc PAYGO, Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) bắt buộc phải thực hiện cắt giảm đồng loạt đối với một số chương trình liên bang để bù đắp khoản thâm hụt đó. Hiện nay ngân quỹ Medicare vẫn được miễn trừ quy tắc PAYGO này.
Trong bối cảnh nước Mỹ như hiện nay thì tuy thế giới vẫn đem “lãnh tụ” Donald Trump ra làm ‘trò hề” cười cợt mỗi ngày nhưng việc đảng Dân Chủ có vùng dậy để nắm lại được chính phủ và quốc hội hay không vẫn là một câu hỏi chưa ai trả lời được khi Elan Musk có thể bỏ vài trăm triệu đô để đưa ông TACO vào lại tòa Ba-Cộng Hòa ốc đó thôi! Chính trị nước Mỹ đang đến hồi mục rửa, dân Mỹ không còn niềm tin vào những thế chế chính trị hiện hành: hành pháp, lập pháp, tư pháp hay ngay cả Tối Cao Pháp Viện… Nhưng xã hội Mỹ lại là một thực thể khác. Người dân Mỹ vẫn sống tử tế, vẫn làm việc siêng năng, vẫn giáo dục con cái bên lề sự thối nát của thể chế chính trị trong đất nước họ. Tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu? Medicare, Medicaid, rồi Obamacare đã không hữu hiệu “được” 60 năm rồi và sẽ còn… to be continue. Ai cũng biết và ai cũng phải sống với nó. Nhất là giới y sĩ Hoa Kỳ.
Đỗ Thụy Hinh