Phiếm dị, Đào Nương: Nhật ký tháng 4

Phiếm Dị

Phiếm dị, Đào Nương

Nhật ký tháng 4

Nếu tháng 2, Cali có những cơn mưa tối trời làm tôi nhớ quá những cơn mưa của Saigon trước 1975, nơi tôi đã sống qua một thời thiếu nữ thì tháng 4 năm nay, Cali lại có những ngày nóng, cái nóng nung người, nóng nóng ghê... Cũng may là những ngày nóng tháng 4 ở Cali năm nay lại không trùng với những cơn gió chướng Santa Ana nên đỡ phải lo nạn cháy nhà, cháy rừng. Cái nóng hừng hực không hiểu sao lại làm tôi nhớ quá bầu trời không nắng, không mưa của những ngày cuối tháng 4, 1975 ở Saigon. Hình như trời đất cũng biết rằng dân Việt sẽ phải trải qua một cơn hồng thủy ghê gớm lắm nên những ngày cuối tháng 4, 1975, mây đen ảm đạm che phủ đất trời Saigon. Trong hoang mang của thời cuộc, mọi người đi lại mà như không ai nhìn thấy ai cả. Tất cả chỉ là những cái bóng ma chờ đợi một điều gì khủng khiếp lắm từ trời cao sẽ ụp xuống đời mình.

Đã 51 năm, trắng đen đã ngã ngũ, ai anh hùng, ai hào kiệt, ai là kẻ bán nước, buôn dân, tất cả đều đã phơi bày như giấy trắng, mực đen. Đời sống những người dân Việt 34 năm qua cũng an bài: địa ngục bên trong, thiên đường phù phiếm bên ngoài, hạnh phúc là đâu, bình an là đâu? Hay chúng ta đã mất hết, chẳng còn nhau như thơ của cụ Vũ Hoàng Chương.

Tháng 4 cũng làm tôi nhớ nhà thơ Nguyên Sa. Ông ra đi tháng 4 năm 1998 đến nay là đủ 10 năm. Theo Trịnh Gia Mỹ thì bài thơ “đi chơi” sau đây là một trong những bài thơ cuối cùng của thi sĩ Nguyên Sa:

Đi chơi khuây khỏa mấy ngày

Gặp anh em có chén đầy, chén vơi,

Mang thơ thù tạc đọc chơi

Tiếng thơ gác cẳng tiếng cười thâu đêm

Nhớ thời một bọn thanh niên

Mỗi đêm vào giấc mộng hiền liêu trai

Chén trà từ biệt sớm mai

Lên xe với một khúc đời quá giang....

Những ông anh văn nghệ cuả Việt Nam tự do của tôi ngày nay không còn được mấy người. Mỗi cuối tuần đi thăm mộ cha tôi, tôi thường “ghé” qua thắp hương cho những người đã ra đi. Tôi nghĩ tuy phải sống đời nhà văn lưu vong, cái đời không còn “ra làm sao cả” như lời của nhà văn Mai Thảo thì khi nằm xuống, tôi nghĩ các ông nhà văn lưu vong miền Nam đều tìm được sự bình an mà các ông không có được ở cõi đời này. Nhưng những nhà văn, nhà thơ “không phải lưu vong’ nơi quê người mà lưu vong ngay trên quê hương mình như những nhà văn, nhà thơ miền Bắc khổ hơn nhiều. Họ phải sống đời con giun, con dế mất hết tự do trong nhiều thập kỷ. Trong 60 năm đảng cộng sản có mặt tại Việt Nam, số lượng tác phẩm, những nhà văn, nhà thơ miền Bắc để lại không có là bao so với 20 năm Văn Học Nghệ Thuật miền Nam (1954-1975). Bây giờ vào cái tuổi tri thiên mệnh, 80, 90, nhiều người đã bớt “hèn”, đã dám dùng cái tuổi thọ mình để lên tiếng, dù yếu ớt, những điều bất công, bất xứng mà cái đảng cầm quyền phi nhân đã đem đến cho dân tộc.

Những cuốn hồi ký của Nguyễn Đăng Mạnh, của Nguyễn Khải, những truyện ngắn của Vũ Ngọc Tiến, của Trần Ngọc Tuấn đã chứng minh điều này. Vào tháng 4 năm nay, chúng ta được đọc Hồi Ký của Một Thằng Hèn của nhạc sĩ Tô Hải. Không có gì tỏ rõ sự khác biệt giữa người sống bên này và bên kia vĩ tuyến 17 trước 1975 bằng “những cuốn Hồi Ký”. Trong thập niên 80, 90, những cuốn hồi ký của nhiều nhân vật lãnh đạo quân sự, chính trị của miền Nam, đã viết lại những trang sử cận đại của miền Nam Việt Nam tự do, của cuộc chiến Việt Nam nhìn từ phía Nam của vĩ tuyến 17. Hầu hết nội dung của những cuốn hồi ký này khi đọc lại, đều là những trang sử ghi lại công ơn của những anh hùng đã hy sinh, những cuộc chiến anh dũng, những thế cờ chính trị quốc tế đã buộc quân đội miền Nam phải buông súng đưa đến việc toàn thể Việt Nam bị nhuộm đỏ. Bên cạnh những chỉ trích, những thất bại, những than thở về những giấc mộng không thành, những hồi ký của người miền Nam thường ghi nhớ về một thời Việt Nam tự do đã qua đi, một đất nước tương đối còn tôn ti trật tự, một xã hội đạo đức và luân lý chưa suy đồi đến độ con người sống như loài dã thú trên quê hương mình như ngày nay. Và trên tất cả là sự hối tiếc đã sai lầm, đã không đóng góp tích cực hơn để đất nước ngày nay không còn là một đất nước độc lập thanh bình dù tiếng súng nổ của chiến tranh đã không còn.

Nhưng hồi ký của những người sống ở miền Bắc hay người đi theo “cách mạng” trước 1975 thì trái lại. Mỗi cuốn hồi ký là một tiếng than uất nghẹn, một hối hận của một đời người vì sự sai lầm của con đường đã chọn. Dương Quỳnh Hoa, Đào Hiếu, Trần Văn Trà, Phạm Hùng, Trương Như Tảng... họ đã không tiếc lời chửi rủa dù ngấm ngầm hay ra mặt, trực tiếp hay gián tiếp trong những phát biểu, thay cho những lời trối cuối đời. Từ Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn cho đến Hồi Ký của Nguyễn Đăng Mạnh, của Nguyễn Khải đều như thế cả. Nhưng thẳng thừng, phê bình chính mình gay gắt như ông nhạc sĩ Tô Hải khi viết hồi ký về đời của mình là “Hồi Ký Của Một thằng Hèn” thì quả thật là ... nồi súp de đã nổ. Chắc vì ông biết hiện nay vẫn còn nhiều người vẫn hèn, hèn lắm. Như Nguyễn Đình Thi chẳng hạn. Ngày nay, tuy Nguyễn Đình Thi đã chết, nhưng con trai của Nguyễn Đình Thi là Nguyễn Đình Chính cho biết chỉ xuất bản Hồi Ký của Nguyễn Đình Thi vào năm... 2014. Tôi cũng được biết rằng Hồi Ký của Trần Văn Giàu đã được giao cho một ông chủ báo “thân cộng” tại Orange County, hiện nay đã quá vãng, với lời dặn dò chỉ được xuất bản sau khi ông ta qua đời. Hiện nay bản thảo tập Hồi Ký cuả Trần Văn Giàu cũng đã biến mất sau khi ông chủ báo này qua đời mang theo nhiều bí mật của cuộc kháng chiến Nam Bộ, mà đảng cộng sản Việt Nam đã cố tình bóp méo lịch sử khi “gom” cuộc kháng chiến chống Pháp của người Nam bộ, thành một chiến công, một thành tích của đảng CSVN.

Trong những dòng cuối của bài tựa “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn”, nhạc sĩ Tô Hải đã viết: Tập Hồi Ký này tôi viết xong từ năm 2000, nhưng do... hèn, tôi đã không dám cho nó ra mắt bạn đọc. Vâng, do... hèn, chứ chẳng phải do cái gì khác, tôi đã giấu nó đi, lại còn cẩn thận ghi thêm một dòng ở ngoài bìa “Để xuất bản vào năm 2010”.

Như một lời di chúc dặn vợ con, khi tôi đã... chết!

Tới năm 2003, mang bản thảo ra đọc lại, thấy ngòi bút của mình sao vẫn rụt rè, vẫn lấp lửng mới biết mình vẫn chưa hết sợ sức mạnh tàn bạo của nền “chuyên chính vô sản” mà mình từng nếm trải. Nhất là sợ rồi đây vợ con mình phải chịu đựng những đòn thù bẩn thỉu của bầy dã thú đội lốt người, nếu chẳng may những gì mình viết ra rơi vào tay chúng.

Tôi thấy cần phải sửa lại cuốn sách từ cách viết, từ cái nhìn chưa đủ tinh tường về những sự kiện lịch sử và viết thêm về những con người cần được nhắc tới, mỗi người là một mảnh gương nhỏ, nhưng gộp lại người đọc có thể thấy hình ảnh một thời đại.

Và tôi viết thêm chương TÔI ĐÃ HẾT HÈN!

Nhưng đã đến chưa, cái thời cơ có thể đưa cuốn sách mà tôi ấp ủ bấy lâu ra trình diện người đọc? Vẫn chưa phải lúc chăng? Ngẫm ra, tuy viết là “Tôi Đã Hết Hèn”, nhưng trong thực tế cái hèn vẫn còn đó, nó vẫn bám chằng chằng, như một bộ phận của cơ thể, cái sự mình khẳng định với mình rằng đã hết hèn mới chỉ là sự mạnh dạn với bản thân khi cầm bút mà thôi! Còn đấu tranh trực diện với cái sức mạnh tăm tối đang cai trị đất nước, kìm hãm sự phát triển của cả một dân tộc là chuyện khác, không phải là điều ai cũng dám làm!

Trong Hồi Ký cuả ông Tô Hải hầu hết những điều ông viết ra tuy là điều cấm kỵ trong chế độ cộng sản ở Việt Nam nhưng hầu hết đều là chuyện... ai cũng biết, ai cũng nói hoài, nói mãi. Cũng như những chuyện của ông Bùi Tín. Từ hải ngoại, ông đại tá Bùi Tín tiếp tục đặt vấn đề với đảng cộng sản Việt Nam, những vấn đề mà ông biết đảng của ông sẽ không bao giờ quan tâm tới. Sau nhiều năm bước chân vào Dinh Độc Lập để nhận miền Nam, chắc ông đại tá Bùi Tín đã phải nhìn nhận cái đảng mà ông theo cả đời không thể tiếp tục giữ vai trò quản lý ... tài sản của nhân dân mãi được. Vì “chủ nhân” càng lúc càng nghèo đi trong khi “quản lý” thì ngày lại càng giàu lên một cách bỉ ổi, phi nhân.

*

Tôi ra khỏi Việt Nam từ năm 1976. Từ đó đến nay, hình ảnh người cán bộ hay cán binh cộng sản mà tôi nhìn thấy lại sau 51 năm đã thay đổi rất nhiều. Và tôi khâm phục sự mô tả của người chú ruột, một đảng viên cộng sản tập kết ra Bắc trước 1954 khi ông vào Nam vài tháng sau khi miền Nam nhuộm đỏ. Chú tôi căng thẳng bàn tay ông ra rồi úp ngược lại: các cháu hãy tưởng tượng qua bàn tay úp ngược lai này, phần nào ở trên cao chừng nào thì bây giờ sẽ ở dưới thấp chừng nấy. Vài tháng sau, lời nói của ong ứng nghiệm: tôi thấy những bà sĩ quan VNCH bị mất nhà, sống trong nhà xe của ngôi nhà mình mà cũng không yên. Tôi thấy những cô bạn dược sĩ bị tịch thu nhà thuốc, đạp xe đạp mấy chục cây số làm việc cho hợp tác xã nhà nước để được có hộ khẩu cua thành phố. Tôi co người bạn cắt vạt áo dài may áo cho con sắp sinh trong khi trước đây gia đình chị là chủ nhân nhiều cây xăng, nhiều tiệm thuốc tây ở miền Trung. Ngày tôi đi ra khỏi nước, tôi để lại những giọt le tủi thân trên bàn tay cua một người 33 năm chưa gặp lại, những thùng sách bọc giấy dầu, bo long não dấu kín trên trần nhà để 14 năm sau, những đứa cháu sang được Hoa Kỳ cho biết đa phải bán đi lấy tiền độ nhật. Tôi không nói được một lời trách cứ vì tôi nghĩ đen sư khác biệt của đói và no. Tôi đang ăn no ở nơi này và các cháu tôi đang đoi ở bên kia. Còn có gì quí báu hơn miếng ăn, vũ khí mà đảng cộng sản Việt Nam đã dùng để cầm tù 85 triệu người dân Việt trên đất nước của chính họ.

51 năm qua đi, câu hỏi: rồi đất ta sẽ ra sao, sẽ đi về đâu, không lẽ mãi mãi như thế này? Sự chịu đựng của người dân đối với chính quyền Cộng sản  hiện nay sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa...

Câu trả lời chưa có. Khi điều hành hệ thống báo Saigon Nhỏ, tạp chí Tân Văn, tôi ước gì tôi có được một tia sáng cuối đường hầm để tôi có thể đem lại cho tôi, cho các độc giả của tôi, cho các bạn văn, một chút lạc quan, một chút hy vọng. Như ông Marther Luther King đã nói: I have a dream... Giấc mộng cuả ông King ngày nay đã thành sự thật với một tổng thống Hoa Kỳ da màu: Barack Obama. Nhưng giấc mộng một Việt Nam thanh bình, thịnh trị, đất nước không của riêng của đảng CSVN bao giờ mới thành sự thật...

Đào Nương
ĐGH Leo XIV đã tự vác thánh giá gỗ đi qua 14 Chặng Đường Thánh Giá
Đức Giáo hoàng Leo XIV đã đi vào lịch sử Vatican trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 4/2 khi tự ngài vác cây thánh giá gỗ đi qua 14 Chặng Đường Thánh Giá trong cuộc rước lễ kéo dài một giờ đồng hồ tại Đấu trường La Mã – the Roman Colosseum - một sự kiện chưa từng xảy ra trong nhiều thập kỷ.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top