Thơ Trần Vấn Lệ
PHAN THIẾT MUÔN ĐỜI
NHA CỐ HƯƠNG
Khi tôi nghĩ về đó - Nó chỉ là địa danh... mà ai đó để dành in bản đồ cho đẹp!
Chẳng hạn như Phan Thiết... một thành phố tí ti...đêm từng đêm người đi chào biệt người ở lại...
Năm bảy lăm trống mái, người Đàng Ngoài vào đông, người "khách trú" phải xong: chúng phải về nước chúng!".
Người địa phương tuyệt vọng... chỉ còn đường nhà quê! Kẻ tới, người ra đi... Phan Thiết có nhộn nhịp!
Mà thôi, đó, số kiếp... của những người "lưu dân". Đảng TA nói nhiều lần: "Kách Mệnh Là Thay Đổi!"...
Phan Thiết thời chới với, "thâu rầu" ừa "thì thâu". Địa danh gắn cho cầu... ba cây cầu lót ván!
Tôi có về tìm bạn... chỉ thấy cái "địa danh". Cây lá còn màu xanh dưới mặt trời đỏ rực...
Trại Cải Tạo lớn nhất... chứa đầy những tàn binh! Chúng tôi không giật mình. Đời thình lình, ai biểu!
*
Hoài Khanh vẫn cố níu... một bài thơ âm u: "Một dòng xanh mấy niềm sâu, chợt nghe gió lạnh từ đâu thổi về. Giật mình sương rụng trên đê... Người đi rồi chẳng thấy về. Chao ôi"(*).
Cái địa danh bật cười nhoẹt nhòe qua nước mắt. Sông Cà Ty vốn chật tự dưng thành bao la...
Thành phố tôi sinh ra, cái địa danh biết khóc. Nó, một phần Tổ Quốc, nó... muôn đời Cố Hương!
(*) Hoài Khanh, một nhà thơ sinh quán Phan Thiết. Ông vào Biên Hòa sống hết phần đời còn lại. Ông ở cạnh một ngôi Chùa và ông mất rồi. Có thể thấy Hoài Khanh trên wikipedia...
EM HIỀN NHƯ MA SƠ
Em giống Ma Sơ thiệt!
giống ở cái chỗ nào?
giống mới nói giọng cao
hôm nay Chúa đi vắng...
May mà còn em, đặng
cho anh nói chút nha:
"Em giống như cái nhà
anh đi xa nhớ quá...".
Nàng cười lên ha hả
...giống hoa Valentine
dù chưa phải hôm nay
đã có trong ký ức!".
Tôi nói cho nàng tức!
nàng khóc như búp bê,
ờ nhỉ có ai dè
"búp bê cũng biết khóc!"
*
Hỡi những người cô độc
làm đi một bài thơ
khi nào buồn ngâm nga
cho muôn hoa đua nở.
Biết đâu lòng thêm nhớ
về Quê Hương Nước Non...
Ai đó không thoa son
mà sao xinh đẹp thế!
Trong cõi đời dâu bể
tôi thi lễ trước nàng:
"Em là Núi Chứa Chan
là Hoàng Liên Sơn hùng vĩ!".
Bạn ơi, nàng lí nhí:
"Chứa Chan ở Biên Hòa
Hoàng Liên Sơn Lào Kai,
nước mình mà, mây trắng!".
Chữ Phù Vân bỗng nặng
nhiều năm nay mông mênh
dân mình vẫn ngước nhìn
cái gì... đau đớn vậy?
Nước mắt tôi ứa chảy:
"Em Hiền Như Ma Sơ!"
Tôi trao nàng bài thơ
nàng cầm lau nước mắt!
"Ba Vì Tây Lĩnh non xanh ngắt
Một dải Thu Giang nước vẫn đầy!"
Thơ Tản Đà quá Hay!
Nước Non mình... Trời ạ!
Đi Tu
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
52 năm...tôi nhìn thấy / Đất Nước thay đổi nhiều. Mà ngộ! Không nghe ai nói Yêu / Đất Nước mình, sao vậy?
Nhiều vườn cau vàng cháy / những buồng cau, Ngoại ơi! Ngoại tôi mất thật rồi. Mẹ Cha tôi cũng mất!
Nam Mô A Di Đà Phật! Tôi chào một nhà Sư. Ông ngước mặt cười cười: "Lâu quá gặp thí chủ!".
Thăm vườn Chùa thấy rõ: Vườn Chùa rất sum suê. Chôm chôm trái xanh lè... "tháng nữa là chín rực!"
Nhà Sư tôi thân nhất / những năm tháng cùng tù. Sau thời gian... Thiên Thu, anh ấy đi tu Phật.
Tôi thì đi phơ phất, đời nắng táp mưa sa. 52 năm qua, về, chi cũng thay đổi!
Nhìn vườn cau nhớ Ngoại / nắng xiên khoai hồi nào...nhớ Mẹ nâng giỏ cau ngó Ngoại lóng lánh lệ!
Mắt nhà Sư chừ thế, long lanh màu hoàng hôn...