Từ Tom Paine năm 1776 đến Main Street năm 2025:
HOA KỲ KHÔNG CÓ VUA!
Bài của John Nichols
Người Mỹ có quyền tụ tập và quyền kiến nghị giải quyết khiếu nại.
Họ sẽ sử dụng những quyền đó vào cuối tuần này để phản đối Trumpism.
Tượng Thomas Paine ở Paris.
(Joe Sohm / Visions of America/Universal Images Group qua Getty Images)
Khắp Hoa Kỳ vào thứ Bảy, June 14, 2025—từ Quảng trường Monument ở Concord, Massachusetts, đến Cầu Edmund Pettus ở Selma, Alabama; từ Quảng trường Town ở Gettysburg, Pennsylvania, đến Công viên Travis gần Alamo ở San Antonio, Texas; từ 26 dặm phía trên Vòng Bắc Cực ở Kotzebue, Alaska, đến La Fortaleza ở San Juan, Puerto Rico; từ Tòa án Quận Fergus trên Phố chính ở Lewistown, Montana (dân số:5.952), đến Tòa thị chính ở trung tâm thành phố Los Angeles, California (dân số: 3.899.449)—hàng triệu người Mỹ sẽ diễu hành và tuần hành, tập hợp và phản đối một cách như một phần của cuộc vận động toàn quốc No Kings! chống lại sự lạm dụng quyền lực của Tổng thống Trump và chính quyền ngày càng vô luật pháp của ông.
Ước tính sẽ có 2,000 cuộc biểu tình diễn ra vào ngày mà những người tổ chức phong trào 50501, Indivisible và các nhóm khác tin rằng sẽ là một trong những ngày bất đồng chính kiến lớn nhất và táo bạo nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Thông điệp No Kings! Là tiếng vang vọng sâu thẩm từ trái tim của dân tộc Hoa Kỳ, bắt nguồn từ những hiểu biết lâu đời nhất về công cuộc lập quốc của người Mỹ. Vào thời điểm quan trọng nhất, công cuộc đó không chỉ là sự lật đổ một vị vua duy nhất: Vua George III của Anh mà đó là việc chống lại bất kỳ lãnh tụ nào tự phong vương cho mình, theo lời của Tom Paine, là "kẻ côn đồ chính của một băng đảng bất ổn, có cách cư xử tàn bạo hoặc vượt trội một cách tinh vi đã giúp hắn ta giành được danh hiệu lãnh đạo trong số những kẻ cướp bóc".
Trong khi Trump sẽ tổ chức một màn trình diễn hoành tráng của riêng mình tại Washington vào thứ Bảy, với một cuộc diễn hành quân sự vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 79 của ông, thì phong trào No Kings! cho biết: "Vào ngày 14 tháng 6, chúng tôi sẽ xuất hiện ở mọi nơi mà ông ta không có mặt—nói cách khác là Hoa Kỳ không có ngai vàng, không có vương miện, không có vua".
Trong khi "Tổng thống Trump muốn xe tăng lăn trên đường phố và một màn trình diễn thống trị được dàn dựng cho truyền hình vào ngày sinh nhật của mình—một cảnh tượng biểu dương sức mạnh", thì phong trào No Kings! lập luận rằng, "Quyền lực thực sự không được dựng lên ở Washington. Nó trỗi dậy ở mọi nơi khác".
Vì mục đích đó, với phong trào No Kings! Những người tuần hành muốn nhắn tới ông Trump và các “đồng chí” của ông rằng, “Chúng tôi không tụ tập để thỏa mãn cái tôi của ông. Chúng tôi đang xây dựng một phong trào khiến ông ta sẽ bị bỏ lại phía sau… Đây là một ngày thách thức với độc tài, thống trị, tham nhủng, lạm quyền – A day of Defiance. Từ các khu phố đến các thị trấn nhỏ, từ các bậc thềm tòa án đến các công viên cộng đồng, chúng tôi đang hành động để phản đối chủ nghĩa độc tài—và cho thế giới thấy nền dân chủ thực sự trông như thế nào”.
Một trong những cuộc biểu tình lớn nhất của No Kings dự kiến sẽ bắt đầu tại Công viên Love của Philadelphia, nơi những người yêu nước có kế hoạch tụ tập chỉ cách hội trường nơi Tuyên ngôn Độc lập được ký kết vào năm 1776 vài dãy nhà và không xa tấm bia lịch sử ghi lại rằng, “Tại cửa hàng ấn loát của mình ở đây, Robert Bell đã xuất bản ấn bản đầu tiên của tập sách cách mạng của Thomas Paine vào tháng 1 năm 1776. Tranh luận cho một mô hình chính phủ cộng hòa theo hiến pháp thành văn, nó đóng vai trò quan trọng trong việc vận động sự đoàn kết của người Mỹ đối với nền độc lập của đất nước”.
Cũng giống như Paine, Robert Bell đã kêu gọi người Mỹ phá vỡ các ràng buộc độc đoán của Đế quốc Anh, đã từ chối các quốc vương của thời đại mình, vì vậy phong trào No Kings phản đối một tổng thống có khuynh hướng quân chủ và một Quốc hội cướp bóc, những kẻ chỉ muốn lấy của người nghèo và trao cho người giàu.
Những người theo Đảng Bảo thủ của Hoa Kỳ thế kỷ 21 cai trị với sự coi thường quá mức đối với luật pháp và quyền của đại đa số người Mỹ đến mức rất dễ nản lòng. Nhưng Paine và những người cùng thời với ông đã có rất nhiều điều phải lo lắng vào năm 1776, khi họ đối đầu với người đàn ông quyền lực nhất, quân đội đáng sợ nhất và đế chế bao trùm nhất trên hành tinh.
Khi những người thực dân nổi loạn thắng thế, họ đã thiết lập một khuôn khổ hiến pháp thiết lập các công cụ hòa bình nhưng mạnh mẽ để ngăn chặn chế độ quân chủ hiện hữu tại Hoa Kỳ.
Quốc hội được trao quyền kiểm tra và cân bằng quyền hành của tổng thống. Tòa án được giao nhiệm vụ áp dụng pháp quyền và ngăn chặn tổng thống trở thành "những nhà độc tài được bầu". Nhưng khi Quốc hội và tòa án quá chậm chạp hoặc quá hèn nhát để hành động, người dân được trao quyền tụ tập một cách hòa bình và kiến nghị để yêu cầu giải quyết khiếu nại.
Biết được “quyền lực” của mình, những người lao động và những người vận động cho quyền công dân đã mở rộng phạm vi của nền dân chủ Hoa Kỳ và mở rộng lời hứa của nó đối với những người từng bị giới tư bản da trắng giàu có tước quyền, những người sau Cách mạng thường xung đột với Paine và các đồng minh của ông. Các nhà hoạt động “tự hào cuối cùng” của nước Mỹ đã thiết lập được di sản đa chủng tộc và đa sắc tộc của phong trào bất tuân dân sự phi bạo lực, phong trào này đã thách thức sự lạm dụng quyền lực của các nhà tài phiệt kinh tế và chính trị với tần suất đáng kể—và thành công đáng kể. Ngày nay, di sản đó định hình nên chiến dịch No Kings!, cũng như di sản trong tác phẩm của Paine, đã tạo nên niềm tin rằng những người Mỹ có tầm nhìn xa và tiến bộ có thể đạt được bất cứ điều gì khi họ từ chối những lời rao giảng tầm thường của giới tài phiệt và lựa chọn bằng tiếng nói và lá phiếu của mình để trở thành lãnh đạo của chính họ.