Phiếm dị, Đào Nương
Make America Go Away
Sau khi kết luận rằng tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là người không thể thương thảo một cách hợp lý trên mọi lãnh vực, mọi vấn đề, các lãnh tụ của Âu Châu đã đưa ra một quyết định mà chính Hoa Kỳ cũng không thể tưởng tượng được: đó là cấm vận, bao vây kinh tế Hoa Kỳ. Trước đây chỉ có Hoa Kỳ dùng biện pháp này để trừng phạt những quốc gia không đồng thuận với chính sách của Hoa Kỳ thì nay các quốc gia Âu Châu cũng đang làm một việc tương tự: cấm vận Hoa Kỳ. Họ không ồn ào, không đưa ra những nghị quyết thành văn nhưng ngấm ngầm kêu gọi toàn khối Âu Châu tẩy chay Hoa Kỳ: không dùng hàng hóa của Hoa Kỳ, không nhập cảng, không du lịch, không đầu tư, không mua công khó phiếu của Hoa Kỳ. Khẩu hiệu MAGA - Make America Great Again đã được Âu châu biến thành Make America Go Away. Nỗi ám ảnh muốn chiếm Greenland của ông Trump đã làm tổn thương quan hệ giữa Hoa Kỳ với châu Âu đến độ nhiều quốc gia tỏ ý không cần sự hiện diện của khối NATO ở Âu Châu, một vấn đề mà trước khi ông Trump trở lại tòa Bach ốc lần 2, không ai nghĩ đến. Những cuộc biểu tình chống Mỹ, chống dùng hàng hóa của Mỹ diễn ra hàng tuần ở khắp nơi trên thế giới.
Hành động và ngôn ngữ của ông Trump càng ngày càng tồi tệ và bất bình thường. Ty Cobb, một luật sư của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và hiện nay lại là người chỉ trích ông Trump dữ dội nhất. Trong chương trình The Beat của đài MS NOW luật sư Cobb cho rằng sự thay đổi gần đây về tình trạng tâm lý của Trump rất là “rõ rệt” và không có ai ngoài Hoa Kỳ tin rằng “ông Trump còn tỉnh táo”. Để viện chứng cho phát biểu của mình, ông Cobb chứng minh chỉ trong một cuộc họp báo truyền hình trực tiếp, ông Trump đã dành 90 phút để lẩm bẩm một mình trên một chồng giấy tờ để cáo buộc rằng điều duy nhất mà người Somalia thành công là “cướp biển”. Ông cho là nhân chứng trong cái chết của bà Renee Nicole Good ở Minneapolis vào đầu tháng 1/2026 là một “kẻ phá hoại được trả tiền”. Một ngày trước đó, ông Trump với tư cách là một tổng thống Hoa Kỳ đã gửi một bức thư “điên rồ, mất trí và mất tự chủ” cho các nhà lãnh đạo Na Uy, nói rằng vì Na Uy, quốc gia không kiểm soát được giải Nobel Hòa bình, đã không trao giải cho ông Trump, nên ông Trump có quyền tự do không quan tâm đến hòa bình và sẽ chiếm hửu Greenland.
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nói với tờ Wall Street Journal hôm thứ Hai ngày 9 tháng 2 rằng ông đã cố gắng đàm phán với Trump về thuế quan mới đối với các nước châu Âu sau khi ông Trump đột ngột tỏ thái độ không mấy thiện cảm với các nước NATO cùng tham gia cuộc tập trận quân sự chung ở Greenland. Theo báo Støre, Trump đã cho rằng thế giới sẽ không an toàn cho đến khi Mỹ “kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối Greenland”. Ông Trump cũng tuyên bố trong cuộc họp báo này rằng “Chúa rất tự hào” về năm đầu tiên ông trở lại chính quyền.
Theo luật sư Cobb “Vì ông đã từng làm việc cho ông Trump trước đây ở Nhà Trắng, ông không xa lạ gì về về cách ông Trump giải quyết công việc nhưng ông nghĩ đã có sự suy giảm đáng kể về chứng mất trí nhớ và sự suy giảm nhận thức.” Nhiều chuyên gia, bao gồm cả nhiều bác sĩ không muốn nêu tên cũng đã nhận xét một điều tương tự với ông.
Trong một bối cảnh chính trị như Hoa Kỳ hiện nay với một “super king” như ông Donald Trump thì khổ nhất phải là những người làm truyền thông dù chân chính hay không? Nâng bi cũng không xong mà chỉ trích cũng không yên. Trước đây, những cơ quan ngôn luận, những đài truyền hình, những ký giả nổi tiếng của Hoa Kỳ có quyền lực rất lớn mà chính phủ nào cũng phải nể sợ vì ảnh hưởng tiếng nói của họ trong quần chúng. Chính trị gia nào cũng phải e dè với họ. Nhưng với sự phát triển của mạng xã hội, ảnh hưởng này ngày nay đã suy giảm đáng kể.
Khi các tỷ phú công nghệ nắm truyền thông
Thập niên gần đây, những ông tỷ phú tài phiệt về công nghệ đều muốn nắm truyền thông báo chí. Tỷ phú Jeff Bozos mua Washington Post. Tỷ Phú Rubert Murdoch mua Walls Street Journal. Microsof mua MSNBC. Thế giới báo chí bao la của 50 tiểu bang Hoa Kỳ thật ra chỉ nằm trong tay một số tài phiệt. Nếu ở chế độ Cộng sản đảng nắm quyền uy tối thượng thì ở thế giới tư bản, đồng tiền là tiên, là Phật mà. Chỉ đáng tiếc là ở cả hai thế giới này, không nảy sinh ra được nghệ thuật. Chỉ có ở thế giới tự do, dân chủ, truyền thông báo chí, nghệ thuật mới phát triển được. Tỷ phú Elon Musk có thể là người giầu nhất thế giới, chinh phục được không gian nhưng lại không “cải tổ” được hệ thống hành chánh “nhiêu khê” của chính phủ liên bang Hoa Kỳ dù đã gây ra nhiều xáo trộn. Sự hiện diện của chính phủ liên bang Hoa Kỳ là điều hòa sinh hoạt chung cho 50 tiểu bang độc lập về chính trị, về kinh tế, khác biệt nhau về nhiều mặt và phục vụ cho cộng đồng nhân loại với tư cách là quốc gia lãnh đạo thế giới. Không thể dùng compter tính lợi nhuận để đo tinh thần phục vụ của nhân viên chính phủ liên bang Hoa Kỳ được.
Nhưng sự phá sản của báo Washington Post là một điểm đen cho nền tự do ngôn luận của Hoa Kỳ. Tỷ Phú Jeff Bozos có thể thành lập được hệ thống bán lẻ giao tận nhà giết chết tất cả các trung tâm thương mại bán lẻ nhưng ông không giữ được uy tín của báo Washington Post, một nhật báo được coi như là tiếng nói phi đảng phái của Hoa Kỳ. Đây là tiếng nói của thủ đô của Hoa Kỳ - tờ báo của vụ Watergate, tờ báo của vụ rò rỉ tài liệu Lầu Năm Góc… Tóm lại, đây không chỉ là một tờ báo lớn bình thường. Tờ báo và các cộng tác viên đã giành được hàng chục giải Pulitzer về báo chí hàng năm.
Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, trang xã luận của tờ Washington Post đã gọi cựu Tổng thống Trump là mối đe dọa nguy hiểm đối với nền dân chủ Mỹ. Nhưng chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử, ông chủ Jeffs Bozos đã quyết định bỏ “truyền thống” của báo này là sẽ chấm dứt việc “yểm trợ-ENDORSE các ứng cử viên”. Hành động này khiến dư luận phẫn nộ vì cho rằng đó là sự phản bội đối với sự tin tưởng của độc giả vào uy tín của tờ báo trong hàng trăm năm qua. Trong vòng 5 ngày, có 250,000 người ngưng không mua báo nữa.
Sau khi ông Trump trở lại tòa Bạch Ốc lần 2, Jeff Bozos lại muốn dẹp bỏ mục Opinion tức mục Diễn Đàn để chấm dứt những bài bình luận của giới trí thức Hoa Kỳ về chính trị. Mục này có thể coi như là nổi tiếng nhất của báo Washington Post. Sau vụ này toàn thể ký giả phụ trách mục này đã từ chức.
Tỷ phú Jeffs Bezos đã mua lại báo Washington Post này vào năm 2013 với giá khoảng 250 triệu đô la và thuê William Lewis, một giám đốc điều hành truyền thông kỳ cựu người Anh để điều hành tờ The Post vào cuối năm 2023. Sứ mệnh của Lewis là đảo ngược sự sụt giảm mạnh về số lượng độc giả và khoản lỗ hàng năm lên đến hàng chục triệu đô la. Lewis đã trở thành mục tiêu chỉ trích về khả năng lãnh đạo vì trong thời gian cả ngàn nhân viên bị sa thải thì ông lại xuất hiện trên thảm đỏ tham gia các sự kiện đình đám. Đầu tháng 6 năm 2024, Sally Buzbee, tổng biên tập lâu năm của Washington Post đột ngột từ chức sau khi Lewis thông báo rằng tờ Post sẽ tái cấu trúc tòa soạn.
Đầu tháng 2, 2026 Will Lewis đã từ chức nhà xuất bản kiêm giám đốc điều hành của tờ The Washington Post sau khi một phần ba số nhân viên tòa soạn của tờ báo bị sa thải. Đem một ông Ăng Lê về làm xếp báo Washington Post đủ thấy kiến thức về báo chí của tỷ phú Jeff Bozos như thê nào rồi? Washington Post chưa chết mới là chuyện lạ. Làm báo khác với bán hàng tạp hóa là vì vậy!
.png)
Will Lewis tại London, năm 2023. Carlotta Cardana/Bloomberg qua Getty ImagesCarlotta Cardana / Bloomberg qua Getty Images file
Hiệp hội Công Nhân Washington Post Guild đại diện cho hơn 1.000 nhân viên, đã tuyên bố trên X hôm thứ Bảy7 tháng 2/2026 rằng: ““Việc Will Lewis ra đi đã quá muộn. Ông ấy đã nỗ lực phá hủy một thể chế báo chí vĩ đại của Mỹ. Nhưng vẫn chưa quá muộn để cứu tờ Post. Jeff Bezos phải ngay lập tức hủy bỏ những đợt sa thải này hoặc nên bán tờ báo cho người nào đó biết về thế giới báo chí để hướng về tương lai của nó.”
Những người bỏ cuộc chơi
Nữ ký giả Gayle King của đài CBS Buổi Sáng vừa loan tin sẽ rời đài này. Theo tin tức thì đài CBS muốn chuyển Gayle King khỏi chương trình hàng ngày trên CBS Mornings và sang một vị trí lên sóng ít hơn, một công việc kiểu phóng viên đặc biệt tập trung vào các phân đoạn không thường xuyên và các cuộc phỏng vấn nổi tiếng thay vì dẫn chương trình hàng ngày. Sự thay đổi này có thể cắt giảm mức lương 13 triệu đô la của King xuống còn khoảng một nửa. Bà Gayle King đã không chấp nhận đề nghị này.
Hợp đồng của nữ ký giả Gayle King sẽ chấm dứt vào tháng 5 sau 14 năm cộng tác. Bà Gayle King cho biết bà đã bán căn Apartement ở New York, bán những tài sản bà đang có ở Hoa Kỳ để đi định cư ở một nơi “bình yên” mà Hoa Kỳ ngày nay không còn có nữa. Theo tổng biên tập CBS News Bari Weiss và chủ tịch CBS News Tom Cibrowski thì những cải tổ này nhằm cắt giảm chi phí vì chương trình CBS Mornings tiếp tục tụt hậu so với ABC và NBC về tỷ lệ người xem.
.png)
Gayle King, CBS News Anchor
Nhưng tháng 5 năm nay, ký giả Gayle King không phải là người duy nhất phải rời CBS. Vì CBS cũng đã hủy bỏ chương trình The Late Show của danh hài Stephen Colbert, một chương trính đêm khuya hàng đầu của nước Mỹ. Tin này đã gây chấn động cho cả nước vì chương trình The Late Show with Stephen Colbert sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2026. Chương trình sẽ bị hủy bỏ luôn không có mùa tiếp theo, CBS sẽ không thay thế Stephen Colbert bằng một người dẫn chương trình đêm khuya nào khác.
Khác với chương trình CBS Morning News với 1.9 triệu view một ngày, đứng hàng thứ 3 sau chương trình buổi sáng của ABC và NBC, chương trình The Late Show với Stephen Colbert dẫn đầu số view cũng như lợi nhuận về quảng cáo so với những chương trình ban đêm khác. Điểm tương đồng: cả hai đều có quan điểm “bài Trump” một cách vô cùng tích cực. Khi loan tin bị cho “về vườn”, Stephen Colbert đã cảm ơn ban nhạc của chương trình cũng như “vô cùng biết ơn 200 người làm việc trong chương trình này cũng sẽ bị thất nghiệp như ông vào tháng 5/2026. Stephen Colbert trở thành người dẫn chương trình The Late Show từ David Letterman từ năm 2015.
Các chương trình đêm khuya của các đài TV Hoa Kỳ tuy được coi là để giải trí hay hài hước nhưng đã có một ảnh hưởng về chính trị rất lớn. Màn độc thoại khai diễn hàng đêm thường chế diễu, bình luận về các chính trị gia, nhất là những người đang nắm quyền. “Super King” Donald Trump không là một ngoại lệ. Nhưng ông Trump và những “động thái” bất thường của ông đã là một nguồn cảm hứng bất tận cho những danh hài đang chủ trì những chương trình giải trí ban đêm này. Quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu khiến cho các chương trình đêm khuya đã như một thứ “khôi hài đen” mà tất cả người Mỹ có thể cùng nhau thưởng thức khi bắt đầu lên giường đi ngủ từ nhiều thập niên trước đây bất kể quan điểm chính trị của họ là gì. Nhưng ngày nay “Super King” Trump đã coi như những danh hài này đã dùng những chương trình này làm công cụ để chống đối, vạch trần lập trường chính trị bất hoặc của ông, biến ông thành một “ông hề” qua những lời trào phúng của họ thay vì là một “lãnh tụ” chính trị như ông nghĩ về ông.
Không chỉ Stephen Colbert mà những người dẫn chương trình đêm khuya khác như Jimmy Kimmel và Seth Meyers cũng đang gặp những phản ứng không thuận lợi từ chủ đài. Nếu không có gì thay đổi, những chương trình đêm khuya vui tươi, với những khách mời hấp dẫn có thể sẽ sớm biến mất mãi mãi khi những ông tỷ phú tài phiệt “ cộng tác” mật thiết với “Super King” trong những ngày tháng tới.
.png)
The Late Show With Stephen Colbert, via YouTube©
Làm chính trị gia thời “Super King” không phải dễ
Sau cùng, sân khấu chính trị Hoa Kỳ lại mất đi những đào kép làm nên cái gánh hát này.
Tin cho biết, các thành viên Quốc hội quyết định không tranh cử lại chiếm tốc độ cao kỷ lục trong lịch sử 300 năm của Hoa Kỳ: 51 Dân biểu Hạ viện và 9 thượng nghị sĩ đã quyết định không tranh cử lại trong năm nay. Những con số này cho thấy số người rút lui ra khỏi cái job “béo bở” số 1 của Hoa Kỳ trong thế kỷ này là một điều có thật.
.png)
Theo chiều ngược kim đồng hồ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải: Dân Biểu Don Bacon, đảng Cộng hòa, bang Nebraska; Dân biểu Jared Golden, đảng Dân chủ, bang Maine; Thượng nghị sĩ Joni Ernst, đảng Cộng hòa, bang Iowa; Dân biểu Nancy Pelosi, đảng Dân chủ, bang California; Dân biểu Elise Stefanik, đảng Cộng hòa, bang New York; Thượng nghị sĩ Dick Durbin, đảng Dân chủ, bang Illinois. Ảnh của Rui Pu cho NBC News
Vài người cho biết họ đã đến tuổi nghỉ hưu. Những người khác thì bổng thương gia đình … đột xuất, họ muốn dành thời gian chăm sóc sức khỏe hoặc gia đình. Nhưng đa số cho biết họ rời bỏ “sân khấu” vì không thích môi trường làm việc hay nói một cách khác, đấu trường chính trị không hẳn là một nơi dễ chịu dưới thời “Super King” Donald Trump: làm nghị gật ăn tiền như đa số hiện nay thì bị dân chửi, mà ngứa miệng phê bình “Super King” thì lại chuẩn bị khăn gói về vườn dù là “Super Maga” dầy công hản mã như bà dân biểu Marjorie Taylor Greene.
Tóm lại, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sẽ hứa hẹn nhiều … đau thương cho cả hai đảng: dù là Dân Chủ hay Cộng Hòa, nhưng phe Cộng Hòa có vẻ lâm nguy hơn. Tóm lại, sẽ có 60 thành viên Quốc hội không tranh cử lại trong năm nay (51 dân biểu Hạ viện và 9 thượng nghị sĩ). Trong đó chỉ có dân biểu Dân Chủ gốc Ấn Raja Krishnamoorthi rời Hạ viện để tranh cử vào ghế Thượng viện còn trống ở Illinois. Khi được hỏi tại sao rất nhiều đồng nghiệp của ông lại nghỉ hưu, Krishnamoorthi cho biết:
“Trong 10 năm qua ở Hạ Viện, tôi nghĩ ông Trump đã tạo ra một bầu không khí đảng phái độc hại thực sự. Tôi chưa từng biết đến sự bình thường. Và tôi nghĩ rằng bất cứ ai đến đây với kỳ vọng sẽ làm được một điều gì đó tốt đẹp cho đất nước và sau đó lại bị nhận chìm mỗi ngày trong một thứ chính trị độc hại của tinh thần đảng phái, tấn công cá nhân và đặt tên cho nhau để lăng mạ đối thủ sẽ vô cùng thất vọng.”
Bà Bonnie Watson Coleman, đảng Dân chủ, Dân biểu tiểu bang New Jersey, 81 tuổi, cho biết mặc dù bà tin rằng đảng Dân chủ sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện vào mùa thu năm nay, bà cũng không thể chịu đựng được thêm hai năm nữa với ông Trump tại Nhà Trắng. “Tôi nói thật, việc phải đối diện với điều đó thật kinh khủng đối với tôi”.
Molly Reynolds, phó chủ tịch kiêm giám đốc Nghiên cứu Quản trị tại Brookings nhắc lại trong kỳ bầu cử năm 2018 của Trump nhiệm kỳ đầu, chỉ có 34 dân biểu Cộng hòa đã không tranh cử lại vào Hạ viện nhưng Đảng Cộng hòa sau đó đã mất 40 ghế và quyền kiểm soát Hạ viện. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 cũng có thể là một năm khó khăn đối với đảng Cộng hòa khi họ phải bảo vệ thế đa số mong manh tại Hạ viện, trong khi đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm ba ghế để nắm quyền kiểm soát. Cho đến nay, 30 dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện không ra tranh cử lại so với 21 dân biểu Dân chủ. Thượng viện có sự phân chia cân bằng hơn.
Một bức ảnh bằng nghìn lời nói!
.png)
.png)
Hình chụp ông Trump trong cuộc họp báo ngày Thứ hai 8 tháng 2/2025 (Nathan Posner/Anadolu/Getty Images)
Nhưng ảnh chụp “Super King” Donald Trump những ngày gần đây cho thấy vẻ suy sụp cả về tinh thần và thể chất của ông. Ông không thể đứng thẳng người hay đi lại đàng hoàng được nữa. Những phát biểu quên đầu, quên đuôi cho thấy trí nhớ và tinh thần suy luận của ông cũng đã suy giảm. Những hình ảnh này tương phản hoàn toàn với hình ảnh trẻ trung yêu đời của một playboy chính hiệu trong hồ sơ Epstein vừa được Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ giải mã. Tai hại nhất là những hình ảnh chứng minh sự liên hệ giữa đệ nhất phu nhân Melanie và Epstein mà tài liệu cho thấy chính ông “ma cô” hạng sang này đã giới thiệu bà Melanie này cho “Super King”. Hồ sơ Epstein trình làng thì những người được nhắc đến tên trong đó đều từ chức, dĩ nhiên trừ “Super King”. Bên Âu Châu, hoàng tử Andrew, em của vua Charles bị cảnh sát Anh câu lưu và thẩm vấn.
Hình “Super King” Donald Trump và vợ chụp chung với “ông” ma cô Epstein và tú bà Maxwell.
.png)
Bà Melania Trump, Hoàng Tử Andrew, một thiếu nữ vị thành niên tên Gwendolyn Beck chụp chung với Jeffrey Epstein tại một party tổ chức tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của “Super King” ở Palm Beach, Fla vào năm 2000. (Ảnh Davidoff Studios / Getty Images).
Là nhà báo nữ dưới triều đại của “Super King”
Nhưng trái ngược với hình ảnh hào hoa ăn chơi của một ông tỷ phú playboy, “Super King” lại là một người có ngôn ngữ thô lỗ với phái nữ. Mới đây, nhà báo kỳ cựu Nichole Wallace đã lên tiếng về sự kỳ thị phụ nữ của ông Trump và sự im lặng của truyền thông đối với những lời nhục mạ liên tục của Tổng thống Donald Trump dành cho các nữ phóng viên. Bà Wallace chỉ trích không chỉ Trump mà cả giới truyền thông vì đã im lặng, không lên tiếng về việc này.
Trong những tuần gần đây, những lời nhục mạ của Trump với các nhà báo nữ đã bị bà Wallace nêu ra một số ví dụ như sau:
- • Ngày 6 tháng 12, Trump gọi Rachel Scott của ABC là “đáng ghét và tồi tệ - “obnoxious and terrible.”
• Ngày 6 tháng 12, Trump gọi Caitlin Collins là “ngu ngốc và xấu xa - stupid and nasty”.
• Ngày 27 tháng 11, ông hỏi nhà báo Nancy Cordes của CBS, “Cô là đồ ngu ngốc phải không? Are you stupid?”
• Ngày 26 tháng 11, ông mô tả Katie Rogers của tờ The New York Times là “xấu xí - ugly”.
• Ngày 18 tháng 11, Mary Bruce của ABC bị gọi là “tồi tệ và bất phục tùng - terrible and insubordinate”.
• Vào ngày 14 tháng 11, Trump mắng một phóng viên của Bloomberg, “im đi đồ heo con - quiet piggy.”
Bà Wallace lên án những cuộc tấn công này là tinh thần trọng nam khinh nữ không thể chấp nhận được. Bà chỉ trích giới báo chí đã không bảo vệ các đồng nghiệp nữ của mình, thái độ im lặng này đã bình thường hóa và khuyến khích thêm các hành vi lạm dụng. Giới phụ nữ trong ngành báo chí đã phải đối mặt với những thách thức hàng ngày và việc giới truyền thông từ chối đối đầu với Trump đã làm cho tình trạng ngày một thêm tồi tệ.
Bà Wallace kết luận: “Đây là một hành vi bệnh hoạn. Bất cứ ai cũng nên xem lại về cảm giác của chị em gái, con gái hoặc mẹ của mình khi chứng kiến điều này. Chúng ta hoặc phải đoàn kết chống lại nó hoặc có nguy cơ mở ra một kỷ nguyên trọng nam khinh nữ không thể chấp nhận được”.
Làm truyền thông ở thời đại “Super King” Donald Trump quả thật là không dễ dàng. Nhưng dù bạn có là nhà báo hay không thì phụ nữ nào cũng khó chấp nhận hình ảnh hay ngôn ngữ của một “cha già dân tộc” như ông “Super King” này. Một ông sẵn sàng là bằng hữu với một “super Ma Cô” như Jeffrey Epstein nhưng lại luôn miệng mắng người khác là “heo mập” (ông Trump gọi danh hài Rosie O’Donnel) hay heo con (ông Trump gọi nữ ký giả Catherine Lucey của hảng tin Bloomberg)… May mắn thay cho những người không phải làm truyền thông trong thời đại của một nước Mỹ “huy hoàng” với một “super king” như Donald Trump!
Đào Nương