Thơ Trần Vấn Lệ

Thơ Trần Vấn Lệ

 

KHÔNG AI ĐỌC HUỐNG GÌ THƠ TÔI


California không phượng đỏ, chỉ phượng tím không hà!  Tên nó:  La Jacaranda... Tán lớn, có nhiều hoa, rụng, rơi thường bay xa... khi nào nhiều gió thổi.

Tôi hay ngồi bên suối nhớ chân ai gót son... Nhớ tên ai tôi thương... Phan Thiết, tôi còn nhỏ. Cái tiệm chụp hình đó có bảng hiệu Hồng Anh, ở đầu đường Gia Long, con phố luôn là Tết!

Phan Thiết ơi Phan Thiết, cái vườn bông hoa vông...dọc theo dài bờ sông, bến Verdun... hoa phượng!

Người con gái ấy lớn.  Và tôi cũng lớn theo.  Rồi... Trời ơi trăng treo, chúng tôi không có mặt! Nàng, Sài Gòn, đi học. Tôi Đà Lạt, cũng... xa!

Bây giờ... La Jacaranda, sao không là hoa phượng?  Chữ, tôi không viết hoa, em... chỉ một mình tôi gọi!  Không ai nghe tôi nói dẫu thủ thỉ thầm thì...chỉ nghe tiếng chân đi, đôi giày saut nặng chĩu...   

*
Đời người, ai cũng thiếu... nếu không có Người Yêu!  Những năm, chiến trường, chiều, tôi ngậm vài cánh phượng.  Lúc đó tôi đã lớn... mà vẫn chưa thành người!  Chỉ thành mưa chiêm bao!  Chỉ... hàng rào gai kẽm!  Tôi thèm viên đạn xém nó bay trúng bờ vai.  Em!  Là em không ai...làm tôi đau bất chợt!

Hoa La Jacaranda tím lợt sau vài trộ nắng mưa... Tôi xé từng bài thơ... xé hoài sao không hết?  "Phan Thiết ơi!  Trời ơi là Phan Thiết, nơi mà tôi sầu muộn ngất ngư!".  Thờ Hàn Mạc Tử ngày xưa... Mộng Cầm không thèm đọc!

Những người tù, hàng dọc!  Tự đếm số, đi!  Đi!  Quê Hương là đêm khuya.  Em, vì sao nhấp nháy...Những giọt lệ tôi chảy, Quê Hương là tang thương!  Thương hải biến vi tang điền, tang điền biến vi thương hải.. Nước mắt tôi lại chảy... thành sương vương tha ma...

 

ƠI EM HAI MÁ HỒNG CON BƯỚM BAY BỜ GIẬU 


Tôi thấy ai áo đỏ giương cái dù che mưa...Đường người đó:  Đường Thơ!  Mưa trên đầu người đó: Tóc Huyền Bay Thướt Tha!  Tôi cầu mưa đừng qua, tôi cầu mưa mãi mãi...để tôi ngắm người ta!

Tôi ngắm người hay hoa?  Hoa hay người chỉ một!  Em à, em có nhột?  Cho anh hôn ngón tay?

Mưa bay bay.  Mưa bay...Tôi bay về quá khứ:  "Tôi yêu người Chiêm Nữ trên đá múa như hoa!".  Tôi yêu hết người ta đang Sài Gòn hay Huế?  Tôi yêu cả tiếng dế... của ông Tran Truong Van... có thể đang quận Năm lát nữa về quận Bảy!  Tran Truong Van nhấp nháy hai con mắt thấy thương!

*
Tôi đang ở Sài Gòn?  Tôi đang ở Đà Lạt?  Tôi muốn thăm Trại Mát... cô gái Mỹ má hồng!  Người đó biết tôi không?  Chắc là chưa hề biết...cũng không hề tha thiết đọc chi thơ của tôi!

Áo đỏ đi trong trời.
Cái ô mưa tí tách...
Em mà nghiêng cái mặt, 
Tôi hôn em vành tai!

Tôi làm thơ không hay, tại sao tôi làm mãi? Tại em...là con gái, tôi thề chê giai nhân!

Ước nhỉ có ngày Xuân, tôi về thăm Tổ Quốc, lắng tai nghe tiếng guốc ai bước nhẹ trong lòng!  Ơi em hai má hồng...con bướm bay bờ giậu!

Bắt Đầu Ngày Trời Hết Mưa


Sáng nay... đã nắng lên rồi!  Bao nhiêu ngày ủ ê trời đã qua!  Hái cho mình nhé cành hoa, gọi tên mình nhé!  Ôi chà Bình Minh!

Bao nhiêu chữ, bấy nhiêu tình, mình ơi thêm chút cho thành bài thơ! Nghĩ anh như người đưa đò đưa mình qua tới bến mơ anh về...

Nhớ mình gió có lê thê, tại mình chớ... mái tóc thề gió bay!  Sáng nồng hương hoa mà cay như cau mới bổ, trầu này kính dâng!

Ngoại mà còn, chắc hân hoan, vườn cau của Ngoại trái vàng chín kia!  Những buồng cau, Ngoại nhìn kìa, giống như cháu Ngoại đang chìa má thơm...

Ngày nào Ngoại cúi xuống hôn, ngày nào con ở núi non con buồn...Người nào con rất yêu thuơng nỡ qua bên đó, hoàng hôn bên này!

Trúc Thông nói lá ngô lay, bờ sông vẫn gió! (*).  Bàn tay vô hình.  Ta chào thôi một Bình Minh, ta chờ thôi một mối tình chiêm bao!

*
Hoa hồng trắng... giống hoa đào, nhớ thương vẫn vậy... mà màu thời gian!  Thơ tôi đó... để dụa dàn nước mắt ai ứa thương chàng tương tư!

Bắt đầu ngày trời hết mưa, Hạ hồng Thu biếc cũng vừa bâng khuâng...
(*) Thơ Trúc Thông:  Lá ngô lay ở bờ sông, bờ sông vẫn gió người không thấy về!

Trần Vấn Lệ
 
Trần Thị Nguyệt Mai, VŨ THẤT & ĐỜI THỦY THỦ
    Tháng 5/2026 vừa qua, nhà văn Vũ Thất đã hoàn thành cuốn 3 cũng là cuốn cuối cùng trong bộ truyện Đời Thủy Thủ của ông. Nếu kể từ cuốn đầu tiên, phát hành vào năm 1969, cho đến khi cuốn này hoàn thành, ông đã trải qua 57 năm ròng rã. Giữa khoảng thời gian đó, là những chuyến hải hành, giữ gìn biển đảo miền Nam cho đến thời điểm cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 4/1975. Tiếp đó là 9 năm “lao động vinh quang” trong những trại tù với mỹ danh “học tập cải tạo” từ Bắc chí Nam cho đến khi được phóng thích. Nhờ chuyến hải hành cuối cùng bằng ghe tắc ráng, ông đã đến trại tỵ nạn Pulau Bidong ở Mã Lai vào cuối năm 1984. Sau hơn 6 tháng, ông được đoàn tụ bên vợ và hai con tại Hoa Kỳ năm 1985. Tiếp nối là những ngày “làm lại cuộc đời”: đi học, đi làm không ngơi nghỉ để lo cho cuộc sống gia đình. Đến lúc nghỉ hưu, ông mới có dịp quay về với niềm vui chữ nghĩa để viết tiếp Đời Thủy Thủ 2 – tháng 3/2023 và hoàn tất Đời Thủy Thủ 3 vào tháng 5/2026.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top