Hòang Ngọc Nguyên  ĐƯỜNG VÀO LỊCH SỬ CỦA TRUMP

Hòang Ngọc Nguyên 

ĐƯỜNG VÀO LỊCH SỬ CỦA TRUMP

Thượng đội...                                                                            Hạ đạp

Ai cũng thừa biết Tổng thống Donald Trump là người “táo bạo” một cách “tàn bạo” trong cách nghĩ, cách làm bởi vì ông là người có tiếng thật đặc biệt trong cách hành xử ngoài đời. Bao nhiêu chữ “bạo” trên đời này mà người ta có thể nghĩ ra đều thuộc quyền sở hữu của ông. Từ hung bạo, tàn bạo, thô bạo, táo bạo đến bạo ngược, bạo loạn, bạo động, bạo hành, bạo nghịch, bạo dâm... Tại nhiều nơi ở nước Mỹ, người dân đã xuống đường, dương cao biểu ngữ với lời nhắn nhủ: “Nước Mỹ không có vua!” (No King).  Nhưng ông Trump không cần đáp lại: “Còn lâu”. Cách ông hành xử đã nói lên tất cả.

Nói ông táo bạo có nghĩa là chẳng những việc gì ông cũng dám nghĩ, mà việc gì ông cũng dám làm, bất kể những việc người ta không dám nghĩ, không dám làm vì nước Mỹ là một nước dân chủ, chẳng phải ai muốn làm gì, nói gì cũng được! Có lẽ theo cách nghĩ của ông Trump, một người nhờ dân chủ mà lên nắm được quyền, thì người đó đáng có quyển hành xử theo cách quân chủ như một ông vua thời xưa, như Neron chẳng hạn. Ông vẫn tự hào để tâm đắc, tấm tắc về quyền hạn tuyệt đối của mình. Từ lâu, ông Trump đã cho thấy ông không tin tưởng ở nền dân chủ của nước này.

Ông Trump chẳng xa lạ gì với Nhà Trắng. Ông không chỉ đã ngự trị Tòa Bạch Cung hơn một năm nay (từ cuối tháng giêng năm 2025 đến nay đã được hơn 13 tháng) mà trước đó, từ đầu năm 2017 đến hết năm 2020, ông cũng đã là chủ nhân tòa nhà đó, một nơi mà nay ông nghĩ ra rằng phải là nơi ông định cư vĩnh viễn – ngay cả sau khi ông phài nhắm mắt lìa đời như mọi người, là điều nay ông cũng tin rằng chưa chắc ông phài chịu số phận mai một đó vì ông hơn hẳn, khác hẳn mọi người!

Cũng bởi vì ông xem Tòa Bạch Cung như “tư gia” cho nên ông mới ngang nhiên cho thợ phá khu phía đông của tòa nhà đã có từ bao đời này để “tái thiết”, cụ thể là dựng lên một phòng khiêu vũ qui mô đến 90.000 square foot với sức chứa cả ngàn người. Dĩ nhiên tên ông Trump sẽ được đi vào lịch sử, nhưng chẳng biết ông còn có thể đứng bao lâu nữa trên sàn nhảy, hay chỉ làm ra sân chơi này cho thỏa chí “tang bồng hồ thỉ nam nhi trái” để sau đó nhìn vợ ông nhảy với người ta – nếu có cách nào ông trở lại nơi đây. Dù sao, nay một ủy ban bảo tồn di tích lịch sử đã lên tiếng khiếu nại trước tòa án ông Trump đã phá hoại tòa nhà này chỉ nhằm một mục dích: thêm tên Trump vào tên tòa nhà White House. Nhưng đúng là chúng ta chưa “biết ra sao ngày sau, đời cũng như bức tranh đổi màu” – như bải hát Que Sera, Sera hay Whatever will be, will be!

Cho đến nay, ngày đêm ông vẫn thường lầm bầm, càu nhàu: “Nếu không có bầu cử gian lận của thằng cha già dịch đó trong năm 2020 thì ta đã là tồng thống liên tục ít nhất trong tám năm”. Đương nhiên người ta nay đã quen với cách ăn nói đó vì ông từ lâu đã không còn xa lạ gì với quần chúng – dù có người tin ông có người không tin. Thực ra, người ta cũng chẳng phải chờ đến lúc ông trở thành nguyên thủ quốc gia mới nhớ đến bài hát nhại thơ của Tố Hữu, một thi sĩ được biết nhờ là ủy viên Bộ Chính trị của Cộng Sản Miến Bắc từ thời chống Pháp qua thời cuộc chiến cộng sản Hà Nội xâm lăng Miền Nam dưới chiêu bài “giải phóng”. Bài hát từ bài thơ viết về “nữ anh hùng” Trần Thị Lý ở vùng Quảng Nam thời năm 1958... Từ năm 18 tuổi, cô ta đã bị chính quyền Miền Nam bắt giữ và “mạnh tay tra hỏi” nhưng “anh hùng nằm vùng” này nhất định ngậm miệng. “Em là ai, cô gái hay nàng tiên. Em có tuổi hay không có tuổi... ”. Nhưng nay em là ông Trump, cho nên người ta phải đổi cách hát: “Anh là ai, tổng thống hay thằng điên, anh luống tuổi hay chưa có tuổi”.

Dĩ nhiên trước đó, có biết ông Trump người Mỹ mới hai lần bỏ phiếu cho ông vào Nhà Trắng. Lần đầu vào năm 2016 khi ông bất ngờ đánh bại bà Đệ nhất Phu nhân Hillary Clinton là người đương nhiên ai cũng phải biết và cũng nghĩ chắc bà sẽ thắng, khiến cho đến bây giờ chẳng những bà mà còn ông (cựu Tổng thống Bill Clinton) vẫn còn ngỡ ngàng, ngậm đắng nuốt cay. Lần sau (2024) tuy chịu nhiều tai tiếng vang rần trong cả khối Tây Âu vì đã cùng đại đế nước Nga Vladimir Putin mưu đồ xây dựng một “trật tự quốc tế mới” phù hợp với trật tự đã có thời chiến tranh lạnh, khi còn Liên Xô (tức Cộng hòa Liên bang Xô Viết Xã hội Chủ nghĩa -USSR) nắm tất cả các nước Đông Âu (như Ukraine, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Bulgaria, Romania, Hungari), ông Trump cũng vẫn loại trừ được một phụ nữ khác là bà Phó tổng thống Kamala Harris. Bởi thế đảng Dân Chủ đang ngậm bồ hòn làm ngọt để chiêm nghiệm dù đã muộn không một phụ nữ nào sống sót trong tay ông Trump cho dù người này thế lực vùng vẫy tầm cỡ như thế nào. Nếu ứng cử viên Dân Chủ trong hai năm 2016 và 2024 là nam giới thay vì nữ giới? Chẳng thể biết được, nhưng nên nhớ, trong bầu cử năm 2020, Trump đã thua một lão niên hơn mình tới bốn tuổi!

Tuy nhiên, cũng không ít người lý luận rằng thiên hạ đã bỏ phiếu cho ông trong năm 2016 cũng như năm 2024 chính là vì người ta chẳng biết, chưa biết, ông là ai. Nếu thực sự biết ông, người ta đã chẳng bỏ phiếu cho ông! Nói cho đúng, cũng có khi lá phiếu ngưới ta dành cho ông chỉ là biểu hiện thái độ tiêu cực và lạc hậu của không ít cử tri, cả nam lẫn nữ, cả già và trẻ, cả da trắng và da đen: người Mỹ chưa sẵn sàng có một nữ tổng thống (cho dù bà Clinton có số phiếu phổ thông nhiều hơn Trump năm 2016 đến hơn 3 triệu phiếu), nhất là một nữ tổng thống da màu có nguồn gốc phức tạp (Ấn chẳng phải là Ấn, Phi chưa hẳn là Phi). Người ta vẫn quen tự hào rằng dân chủ Mỹ tiến bộ lắm, nhất thế giới, nhưng ngày nay không thiếu gì học giả lắc đầu: “Không hẳn”. Đúng hơn, dân chủ nước Mỹ phức tạp lắm vì nó có quá nhiều vấn đề hơn bất cứ một chế độ dân chủ nào ở châu Âu truyền thống, châu Á phong kiến, hay ngay cả châu Phi bộ lạc. Nước Mỹ mới 250 tuổi, chưa đủ tuổi để có một truyền thống chính trị ổn định, chưa nói đến chuyện xa vời là trưởng thành. Di dân cứ liên tục đổ vào, ai thực sự biết gì mà đi bầu!

Có một điều chắc chắn là cử tri Mỹ trước đây đã không thể lường được hậu quả lá phiếu của họ sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu. Có những câu hỏi mà người ta đã quên nghĩ đến: ông Trump sẽ là một tổng thống như thế nào; ông sẽ lo cho nước cho dân cách nào, từ miếng cơm manh áo cho đến mái nhà che mưa che nắng và sức khỏe và bệnh tật; và chế độ dân chủ dân chủ của nước Mỹ sẽ tồn tại và phát triển như thế nào khi cả hai đảng đều thiếu sự lãnh đạo ... Người ta chỉ nhìn sự việc một cách đơn giản: người da trắng bỏ phiếu cho ông Trump vì biết rằng ông là người của họ, theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng (không xem người da đen là người); người Latino cũng bỏ phiếu cho ông Trump vì không muốn có một tổng thống da đen phái nữ cai trị, quan tâm đến người da đen nhiều hơn những người thiểu số khác như họ. Ngay cả một số những người da đen  không sẵn sàng bỏ phiếu cho một phụ nữ tuy mang tiếng da đen nhưng cũng không có quá khứ nào gần gũi với người da đen...

Vì ông Trump đã vào Nhà Trắng, cho nên ông tin tưởng mạnh mẽ đến điên rồ vào quyền lực vô biên của chủ nhân Tòa Bạch Cung, điều gì ông cũng dám nghĩ, điều gì ông cũng dám làm, không một quyền lực nào khác (lập pháp, tư pháp) có thể ngăn chận quyền lực “hành pháp” của ông. Đó là lý do mà không chỉ giới truyền thông cấp tiến mà ngay trong dân gian, nhiều người vẫn nghĩ ông hành xử như một nhà vua quen thói độc đóan cho dù sống trong một thời đại dân chủ mẫu mực. Ít ra đó cũng là điều Tổng thống Mỹ hiện đang tin tưởng vào quyền hạn của mình.

Ông Trump vẫn được biết là một người muôn mặt – trừ sự biểu hiện trí thức ở tri thức của ông. Tuy nhiên, trong bao nhiêu thập niên qua, nếu người ta chưa thấy được bộ mặt thân thiện và nhân ái của ông với con người, với xã hội (ông chưa hề có tiếng đã lần nào đóng góp cho các quỹ từ thiện xã hội giúp nạn nhân bão lụt, thiên tai, hay giúp người nghèo, người già, người neo đơn), thì ai cũng thừa biết về căn bản, ông Trump là người sống mải miết trong tự kỷ và oán hận.

Đương nhiên hầu như ai cũng có thể biết chính trị là một môi trường phức tạp. Nói tóm gọn, đó là một môi trường tranh chấp quyết liệt, ngay cả giữa những “đồng chí” (cùng đảng phái, cùng màu cờ sắc áo), không nói gì đến những người đối nghịch về chính trị. Trong bất cứ cuộc bầu cử nào, những người khác đảng tranh chấp một vị trí dân cử nào đó thường không tránh được việc xem nhau như tử thù. Nhưng nền dân chủ Mỹ có cái hay của nó: sau bầu cử tuy không phải “gương vỡ lại lành”, nhưng người ta sẵn sàng xếp lại chuyện cũ qua một bên để có thể “làm lại cuộc đời”.

Nay ông Trump đã lại làm tổng thống, ông hẳn biết trách nhiệm của những chuyện quốc gia đại sự đổ lên vai của ông, chĩu nặng tâm trí của ông, làm ông mất ăn mất ngủ vì những bài toán trong nước, ngoài nước không hẳn có giải pháp nhưng người lãnh đạo vẫn phải làm tới, đi tới. Ông Trump vẫn có cái may là thời vận chính trị đang làm ông phần nào an tâm. Ông an tâm khi việc ngoài đường (quốc tế), ông đã có Putin soi đường dẫn lối, còn việc trong nước thì ông đã có trong tay ngọn đuốc MAGA. Với Putin, ông Trump nay bất kể các nước đồng minh bao đời ở châu Âu, bởi thế ông sẵn sàng chiếm lấy Greenland của Đan Mạch cũng như giao Ukraine cho các nước Tây Âu bảo vệ để cho ông có thể trọn tình trọn nghĩa với Putin. Còn trong nước,  với chủ nghĩa MAGA “Làm cho nước Mỹ Vĩ đại trở lại” và “Nước Mỹ trên hết”, ông đã có sách lược đối phó với di dân, với an sinh xã hội và sức khỏe đại chúng, với các tiểu bang dân chủ, với đóng cửa biên giới...

Cho nên, người ta nói ông chi còn hai mối bận tâm: dọn đường cho chính mình đi vào lịch sử nước Mỹ, và tiêu diệt những “kẻ thù không đội trời chung” khi ông còn đó.

Nỗ lực cua ong Trump đặt tên của mình cho mọi thứ đang trở thành mot niem tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Tham vọng này không ngừng nghỉ đã rõ ràng từ rất lâu rồi. Nay Với tư cách là tổng thống, ông đã nhanh chóng đẩy giới hạn trong đặt tên mình cho mọi thứ theo những cách mà dường như chưa có tổng thống nào trước đây từng làm. Nhưng ngay cả theo tiêu chuẩn của ông, nỗ lực này xem chừng đang trở nên tuyệt vọng – và dường như không khôn ngoan về mặt chính trị.

Tháng trước, Trump đã tìm cách để Quốc hội đổi tên Sân bay Quốc tế Dulles gần Washington D.C. và Ga Penn ở thành phố New York theo tên mình. Trump đã đề xuất việc đổi tên này với Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer như một điều kiện để giải tỏa hàng tỷ đô la tiền bị đóng băng cho một dự án cơ sở hạ tầng lớn ở New York. Schumer, một đảng viên Dân chủ New York, đã từ chối. Tổng thống lại đưa ra một lời giải thích khác, tuyên bố rằng chính Schumer là người đề xuất đổi tên ga Penn Station theo tên ông – điều mà Schumer nhanh chóng bác bỏ là “hoàn toàn dối trá”.

Điều này có vẻ không có gì lạ. Trump đã đặt tên mình (một cách hợp pháp hoặc không hợp pháp) cho rất nhiều thứ – từ Trung tâm Kennedy, đến Viện Hòa bình Hoa Kỳ, đến một lớp tàu chiến, đến tài khoản tiết kiệm cho trẻ em. Ông thậm chí còn ra mắt nền tảng thuốc kê đơn “TrumpRx”, cùng ngày chúng ta biết về ý định đặt tên mình cho các trung tâm giao thông lớn ở Washington D.C. và New York. Mặc dù nhiều thứ được đặt tên theo các tổng thống, các chuyên gia cho rằng không có tiền lệ nào cho việc đặt tên các công trình theo tên một tổng thống đương nhiệm như thế này. Tờ New York Times gần đây đã nghiên cứu dữ liệu, chứng minh rằng các tổng thống khác hầu như luôn phải đợi đến sau khi rời nhiệm sở.

Nhưng ngay cả theo tiêu chuẩn mà Trump đã tự đặt ra cho mình, việc ông muốn đổi tên ga tàu và sân bay này lại ở một cấp độ khác. Điểm khác biệt chính ở đây là tổng thống đã tìm cách đặt tên những công trình này theo tên mình không phải bằng sắc lệnh hành pháp, mà bằng cách sử dụng ảnh hưởng – bằng cách coi đó như một ân huệ chính trị.

Tuy nhiên, điều mà dư luận ghê tởm nhất chính là Tổng thống Trump đã đăng một đoạn video mang tính phân biệt chủng tộc trắng trợn, miêu tả cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama như những con vượn, sau đó đã xóa đoạn video này sau phản ứng dữ dội và công khai bất thường từ các thành viên trong chính đảng của ông. Đoạn video, được lồng nhạc bài hát “The Lion Sleeps Tonight”, được ghép vào gần cuối một đoạn video dài 62 giây quảng bá các thuyết âm mưu về cuộc bầu cử năm 2020 và được ông Trump đăng tải vào tối thứ Năm 5-2. Đây là hành động mới nhất trong chuỗi hành động của ông Trump nhằm quảng bá những hình ảnh và lời lẽ xúc phạm người Mỹ gốc Phi và những người khác. Quyết định xóa liên kết khỏi tài khoản Truth Social của ông Trump là một bước lùi bất thường đối với ông, trong khi chỉ vài giờ trước đó, thư ký báo chí của ông đã bác bỏ những lời chỉ trích về đoạn video và không hề có ý định giữ khoảng cách giữa tổng thống với đoạn video đó.

Trump còn có những chính sách quái đản khác, hoặc vì càng già càng ưa táy máy như con nít, hoặc chủ đích phá những người tiền nhiệm mà ông xem như kẻ thù muôn đời như Obama, Biden, bà Harris. Một cựu ngoại trưởng của Trump, Rex Tillerson, trong phòng vấn gần đây của tạp chí Foreign Affairs, đã nói Trump chẳng có kiến thức gì về trật tự quốc tế và thế giới toàn cầu, lý do đơn giản là Trump không biết đọc, không biết viết, chỉ biết tweet. Nổi bật là ông ta mơ tưởng có thể đoạt giải Nobel hòa bình cho nên cứ nhất định theo đuổi tình bạn bất diệt bệnh hoạn với Kim Jong-un, một già, một trẻ. Trump sẵn sàng đi đến bất cứ chân trời góc biển nào để gặp Kim (Singapore, Việt Nam, Bàn Môn Điếm). Rồi khi thấy Kim khó chơi quá, Trump đi tìm Nobel theo hướng khác, nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái và mua chuộc hai nước nhỏ ở Trung Đông (United Arab Emirates 9.7 triệu dân và Bahrain 1.6 triệu) ký hòa ước với Do Thái. Nay người ta nói người rễ Do Thái của Trump (Jared Kushner) phải được giải Nobel hòa bình năm nay.

       Ông Trump còn đến ba năm nữa mới rời Tòa Bạch Cung – nếu ông thực sự sẵn sàng ra đi vào đầu năm 2029 mà không tìm cách nấn ná một nhiệm kỳ nữa. Ba năm sắp đến có thể là một ác mộng kỳ quái nhất đời mà người Mỹ chưa bao giờ biết, chưa bao giờ tưởng được, trước đây.   

Hoàng Ngọc Nguyên
Hòang Ngọc Nguyên  ĐƯỜNG VÀO LỊCH SỬ CỦA TRUMP
Nói ông táo bạo có nghĩa là chẳng những việc gì ông cũng dám nghĩ, mà việc gì ông cũng dám làm, bất kể những việc người ta không dám nghĩ, không dám làm vì nước Mỹ là một nước dân chủ, chẳng phải ai muốn làm gì, nói gì cũng được! Có lẽ theo cách nghĩ của ông Trump, một người nhờ dân chủ mà lên nắm được quyền, thì người đó đáng có quyển hành xử theo cách quân chủ như một ông vua thời xưa, như Neron chẳng hạn. Ông vẫn tự hào để tâm đắc, tấm tắc về quyền hạn tuyệt đối của mình. Từ lâu, ông Trump đã cho thấy ông không tin tưởng ở nền dân chủ của nước này.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top