THẦN TÀI GỎ CỬA
Phùng Nhân
Vợ chồng ông Tư Tâm ở trong xã Tân Định nầy ai cũng biết, đã từ lâu làm lái dừa khô. Cuộc sống tuy không giàu có, nhưng cũng đủ ăn, và có một đứa con trai tên là thằng Lâm đã học hết lớp 12, hiện nay đang lên Sài Gòn học ngành Y Tá Trung Cấp.
Trưa nay buồn quá. Ông Tư Tâm bèn thả bộ đi lên chợ Ngã Tư uống Cà Phê đá, trong lúc đang ngồi quậy Cà Phê để nghiền ngẫm sự đời, thì có con nhỏ bán vé số tới mời mua. Sau một hồi suy nghĩ, trong tay vẫn còn cầm một xấp vé số 7 tấm. Con nhỏ nói:
- Mua dùm con đi chú Tư. Còn có 7 vé bán xong, con về nhà nghĩ một lát để chiều đi bán tiếp…
Tư Tâm hơi chần chờ. Vì 7 tấm là bảy chục ngàn chớ bộ ít đâu. Nhưng không biết sao ông ta vẫn thò tay vô túi quần móc cái bóp ra, rồi xỉa tiền đưa cho nó. Từ trên tiệm Cà Phê về nhà ông ta đã quên phức 7 tờ vé số hồi trưa, mà ông ta lo đếm lại dừa để một chút nữa kêu xe máy cày chở xuống vựa dừa nơi cầu sắt.
Đó là công việc thường nhựt trong mấy năm nay, tay làm hàm nhai cũng đủ ngày hai bữa ăn. Nhưng ngặt nỗi có thằng con đang đi học trên đất Sài Gòn, tiền ăn ở mỗi tháng phí tổn từ 5 triệu trở lên, dầu có cực khổ thế nào thì hai vợ chồng ông ta cũng ráng. Với hy vọng sau khi ra trường, thằng nhỏ sẽ xin được việc làm ở nhà thương Nguyễn Đình Chiễu Bến Tre thì ông mản nguyện.
Bóng chiều đã khuất dưới mái nhà, hai vợ chồng vẫn luôn tay không nghỉ. Lựa dừa cho đúng cỡ để đem giao cho thương lái, còn trái nào lọt cỡ thì đập cạy ra phơi bán dừa sấy như từ bấy lâu nay. Còn nước dừa thì bán cho thằng Ba Ải thắn nước mào dừa, tuy không có bao nhiêu, nhưng gom góp lại có khi cũng mua được vài gói thuốc hút.
Ở Việt Nam ngày nay, tỉnh nào cũng có Ty Xổ Số Kiến Thiết để kiếm lời. Bữa nay ông Tư Tâm lại mua đài Bến Tre, nên 5 giờ chiều thì đã có kết quả xổ số. Từ trên chợ Ngã Tư, mấy nhà đại lý vé số người ta đi lại dập dìu. Người thì tới đổi tờ vé số trúng lấy tiền liền, còn mấy người bạn hàng vé số thì lấy đi bán tiếp.
Con nhỏ bán vé số cho ông Tư Tâm, nhà của nó ở tuốt ngoài sân banh lận. Nó cầm trên tay tờ dò số, rồi so lại với vé số nó đã bán ra, thì nó hoa con mắt liền tức khắc. Vì 7 tờ vé số mà nó đã bán hồi trưa, ông Tư Tâm trúng độc đắc 3 vé 6 tỷ (độc đắc là 2 tỷ), còn 4 vé kia thì trúng giải an ủi(mỗi tờ 1 trăm triệu).
Nó liền hộc tốc chạy vô nhà ông Tư Tâm để thông báo tin mừng, sau đó cầu may coi ông nầy có rộng lượng cho tiền như từ trước tới nay người ta trúng lớn. Vừa thấy mặt thì nó la lên liền:
- Trúng 3 vé độc đắc rồi chú Tư ơi, Còn 4 vé kia đều trúng giải an ủi…
Ông Tư Tâm đang lựa dừa, ngước lên hỏi:
- Bộ bây giỡn với tao đó hả?
Con nhỏ trả lời:
- Chú thấy con từ nhà chạy vô đây, không kịp mang giép nên chưn con trầy hết. Ở đó mà giỡn. Chú sắp làm ông tỷ phú tới nơi rồi. Mai mốt cái nghề lái dừa nầy chú truyền lại cho con đi nghen…
Ông Tư Tâm tuy hơi run giọng. Nhưng bình tỉnh nói:
- Bây có đem giấy dò số theo hôn?
Con nhỏ liền móc ra đưa, rồi nói:
- Đừng xĩu nghen chú Tư…
Hai vợ chồng Tư Tâm châu đầu vào tờ vé số một hồi, gương mặt từ xanh tới mét, rồi đổi qua cặp mắt lờ đờ. Sau đó thì ông ta nói nhỏ:
- Tao trúng số độc đắc 3 vé thật rồi. Mầy không được nói với ai nghe hôn. Vài bữa nữa lãnh tiền xong. Tao cho mầy 3 triệu tẩm bổ…
Con nhỏ mừng húm, lo te rẹt chạy về nhà để lo đi bán vé số kiếm ăn. Rồi nó nghĩ tới số tiền ba triệu kia, nó sẽ mua một sợi dây chuyền vàng 18 kara đeo cho nó đẹp.
Cả làng Tân Định người ta bắt đầu bàn tán ỳ xèo. Khi mua số trật thì không nói với ai. Chớ còn chỉ cần một người trúng giải độc đắc thì kể như cà làng, cả huyện Bình Đại nầy đều biết hết trơn.
Thoạt đầu Tư Tâm còn bình tỉnh, tính đi lên Ty Sổ Xố Kiến Thiết Bến Tre lãnh trọn cho nguyên. Nhưng suy đi nghĩ lại cho cùng, thôi đi lên đại lý trên chợ Ngã Tư đổi cho nó chắc. Căn nhà tường cấp 4 cửa nẻo cũng không mấy an tâm, nên suốt đêm hôm đó hai vợ chồng ngồi thức canh chừng, để khi thấy trộm cướp vào nhà thì tri hô lên cho kịp.
Cũng may một đêm trôi qua êm ả, không có chuyện gì xảy ra. Hừng đông sớm hai vợ chồng lên nhà đại lý vé số Hai Hên xin đổi. Vừa thấy mặt, người con Hai Hên hớn hở nói liền:
- Thần tài gỏ cửa rồi phải hôn?
Vợ Tư Tâm cười cười hỏi lại:
- Sao biết hây vậy ta?
- Bà nói. Từ ngày hôm qua tới nay họ đồn rần trời. Tôi trông bà hồi hôm qua lận kìa. Sợ để nó trong nhà, mấy thằng cướp đi tới nhà mới báo. Sao có tính đổi hôn?
Tư Tâm nói:
- Đổi. Ông tính bao nhiêu?
Ông chủ đại lý cười ruồi, rồi nói:
- Ăn huê hồng 3%. Cộng với thuế của ông nhà nước 10% nữa là 13%...
Vợ Tư Tâm lẹ miệng:
- Tính 2% huê hồng được hôn?
- Giá đó là giá toàn quốc bà ơi. Bà không tin xách nó xuống tới Bình Đại thì cũng vậy, mà còn nguy hiểm nữa…
Hai vợ chồng ông Tư Tâm sau vài giây suy nghĩ, rồi đồng ý đổi nhưng phải đưa tiền bằng tờ giấy bạc năm trăm cho dễ đếm…
Lần đầu tiên hai vợ chồng mới nhìn thấy cái máy đếm tiền. Không biết ở nước nào mà họ sáng chế nó ra. Một đống tiền đút vô nó đếm rào rào như mưa phùng gió bấc. Không đầy 7 phút đồng hồ, vậy mà 6 tỷ tư nó đếm không thiếu một xu. Thế mới biết cái máy đếm tiền, là một phương tiện của nhà Băng trong khi hốt bạc…
Sau khi khấu trừ tiền huê hồng và tiền thuế cho ông nhà nước. Số tiền còn lại là hơn 5 tỷ tám. Hai vợ chồng vửa run, vừa sung sướng. Khi gom một đống tiền vào trong cái túi xách rồi chậm rãi bước ra. Cũng may trong lúc đó thì chợ chưa có nhóm người đông, nên hai người leo lên chiếc Honda cũ mèm rồ máy. Từng vệt khói đen xì nẹt ra lốp bốp, bóng chiếc xe lại mất hút trên đường lộ có lắm ổ gà. Một người tỷ phủ vừa mới ngoi lên, do sự may mắn của 7 tờ vé số Bến Tre đem lại.
Từ trên chợ Ngã Tư. Hai vợ chồng chạy Honda đi xuống chợ Bình Đại liền, sợ để trễ thì có người biết mặt. Một bịt tiền bỏ trong cốp xe cứng ngắt, khi tới nơi thì nhà Băng chưa tới giờ làm việc nên phải đứng chờ. Trong khi đó thì người gác cửa an ninh, cứ tưởng hai vợ chồng ông nầy mượn tiền mà cũng đi sơm dữ. Chớ ông ta có biết đâu, đó là một tỷ phú đã được trời cho. Trong túi xách mà bà vợ đang ôm, hiện có hơn 5 tỷ bạc. Một số tiền quá lớn, đó là giấc mơ của một đời người, mà hiện nay trong giới bình dân, con người nghèo khổ ai nấy cũng thường hay nhịn ăn, nhịn mặc để dành tiền mua vé số với hy vọng trúng để đổi đời. Nhưng bao nhiêu người trong huyện Bình Đại nầy đã mua từ trước tới nay, hôm nay chỉ có ông Tư Tâm được trúng. Số tiền to lớn đó là của trời cho, chớ đâu có ai biết được tấm vé số nào mà lựa…
Tư Tâm bèn nói nhỏ:
- Mình gởi nhà Băng đúng 4 tỷ để lấy lời. Còn lại bao nhiêu, vài tháng nữa mình xây lại căn nhà cho chắc chắn. Xây nhà xong, rồi mình lội đi mua đất vườn dừa. Dạo nầy tụi lái buôn Trung Quốc đổ qua mua, nên dừa khô mấy ngày nay bắt đầu lên giá…
Bà vợ cãi lại:
- Từ từ nghen ông. Đừng mua sớm quá rồi người ta đồn đãi. Tới chừng đó thì bà con nội ngoại tới nhìn. Hồi mình nghèo đâu có ai nhìn mặt mình đâu. Trúng số rồi bà con đông phải biết. Tôi sợ nhứt là cái đưá con gái “rơi” của ông ở ngoài Bến Bạ. Nó mà hửi được hơi tiền, thì chạy lại xin làm sao ông từ chối. Còn cha má của ông nữa, với một đám anh chị của ông và hai thằng em đang đi học trường Trung Cấp Y Tế Bến Tre. Ông nhắm cho bao nhiêu mới đủ?
Tư Tâm suy nghĩ một hồi rồi nói nhỏ:
- Tôi định bên tui cho ổng bả 10 triệu. Chị Hai Mảnh 10 triệu, để chỉ lo sửa lại căn nhà. Còn con Hoa 5 triệu, thằng Đực bò cũng 5 triệu. Bà thấy tui tính như vậy có được hôn?
Bà vợ cười giả lả:
- Ông tính như vậy nghe cũng được. Rồi còn thằng Quân với thằng Hải hai thằng còn đang đi học bộ tính hỏng cho được sao, coi chừng tụi nó kêu rêu chòm xóm họ cười mình đó…
- Chuyện đó bà khỏi lo. Ông già còn hơn một mẫu đất vườn dừa ở ngoài dây đất Cả Muồng. Giựt hằng tháng nuôi tụi nó ăn học lên tới ông bác sĩ cũng còn được nữa…
Tư Tâm hỏi lại:
- Còn bên phía bà. Bà tính cho bao nhiêu. Nói rõ cho tôi biết đặng còn tính sổ…
- Cho bà già bên tui cũng 10 triệu nữa đi, nếu ít hơn thì sẽ bị phân bì. Còn mấy anh chị em bà con bạn dì, chú bác, cô cậu để từ từ rồi tính. Mình mà ăn xài rộng rãi quá, họ cứ tưởng tiền kho. Tới chừng đó biết cho bao nhiêu mới đủ…
Hai vợ chồng ngồi to nhỏ một hồi, thì cửa nhà Băng họ cũng mở ra. Tới lúc đó thì nhân viên bắt đầu nhộn nhịp. Không biết sao mấy cô mấy cậu hồi còn ở nhà, hay còn ngồi trên ghế nhà trường thì gương mặt trông rất ngây thơ. Nhưng khi được tuyển dụng vào làm trong nhà Băng rồi, thì người nào trông cũng quá chừng lanh lợi. Hình như đồng tiền nó có một phép nhiệm mầu, người nào mà cầm được nó, đếm được nó thì trên gương mặt cũng đều thay đổi cả.
Phải mất hết chừng nửa giờ giao dịch với Ngân Hàng. Hai vợ chồng Tư Tâm mới quyết định phương cách gởi như sau:
- 2 tỷ gởi lãi xuất cao 12 tháng lấy lãi một lần. Còn 2 tỷ kia gởi lãi xuất thấp mỗi tháng lấy lãi một lần, để phòng khi mua đất, mua xe hơi rút ra cho nó dễ…
Làm một con người nghèo khổ thì dễ, chớ làm một ông tỷ phú coi vậy mà khó đó nghen. Ngoài cái việc đi đâu phải ăn bận cho đàng hoàng, rồi còn phải xã giao ra ngoài xã hội. Việc đầu tiên hai vợ chồng tính trước, là xây tường cái hàng rào tu bổ căn nhà cho nó khang trang, rồi lội đi ra Chợ Ngoài coi có ai bán đất vườn dừa mua cho nó chắc.
Cũng may trong lúc đó. Có một ông cán bộ Việt Cộng đi tập kết ngoài miền Bắc trở về sau đợt chiến thắng miền Nam ngày 30/4/75. Ông nầy là thương binh loại hai, nên được ông “nhà nước” hiện giờ chiếu cố cấp cho 10 công đất vườn dừa đã tịch thu của ông Chánh Xên trong đợt đầu đánh tư sản. Nhưng ông nầy đau yếu liên miên, thấy ở nơi hỉ ho cò gáy nầy nhắm đường không khá nên định bán rồi theo thằng con đang làm công an trên tỉnh Bến Tre sống luôn cho nó khỏe.
Thế là hai vợ chồng Tư Tâm bắn tiếng, rồi hẹn ngày đi coi vườn dừa. Tuy dừa cây trái chẳng được bao nhiêu, bù lại có được một căn nhà tường, mái lợp Tole cũng chưa rỉ sét. Hai bên kò kè mấy bữa, bên chủ đất thì bắt mạch Tư Tâm. Biết chắc “cha” nầy mới trúng số, thì trước sau gì cũng hốt…
Mua được 10 công đất xong, thì Tư Tâm bắt đầu tập tành ăn nhậu, và có bà vợ nhỏ láng bóng ai thầy cũng mê, khiến cho bà vợ lớn ghen chữi lộn có khi sáng đêm chòm xóm không ai ngủ được. Thế mới biết giàu đổi bạn, sang có vợ nhỏ là một lẽ thường tình, hôm nay thì Tư Tâm cũng vậy chớ đâu có thua ai. Còn cái nghề lái dừa khô từ trước tới giờ ông ta cũng muốn bỏ luôn. Vì hồi lúc chưa trúng số, thì làm bất cứ chuyện gì cái lưng nó cũng không đau nhức. Còn khi trúng số rồi cái lưng trở chứng làm reo. Ở không đi ăn nhậu thì được, chớ còn hễ mỗi lần khum xuống bưng dừa thì dường như có ai dần trong đó.
Xe Honda SH nhập cảng từ bên Ý Đại Lợi mua một hơi 2 chiếc mới toanh. Còn chiếc cũ chạy đi mua dừa hồi lúc trước, thì bây giờ bỏ nằm trong góc nhà bụi bám. Lúc nầy thằng con trai độc nhứt của ông Tư Tâm ở trên Sài Gòn bắt đầu cờ bạc. Nó lại “xâm tay” để tỏ ra một tay anh chị giang hồ. Đầu tháng nó về lãnh tiền, cuối tháng nó về lãnh tiền. Ban đầu thì hai vợ chồng cũng có khuyên lơn, biểu nó ráng học cho xong đi, để sau nầy “tao” chạy cho học chuyên tu lên bác sĩ.
Ngoài mặt thì thằng nầy dạ dạ cho qua truông, chớ trong bụng của nó thì cứ trông cho trời sáng để đi lên Sài Gòn đánh bài gở lại. Nhưng cờ bạc càng gở nó càng thua. Chiếc xe Honda SH mới mua cho, thì nó đã đem đi bán tuốt.
Cho tới một đêm hai vợ chồng đang ngũ, thì có tiếng điện thoại reo:
Tư Tâm bắt điện thoại lên nói sẵng:
- Ai ở đầu dây bên kia đó. Biết mấy giờ khuya mà còn gọi lại đây?
Tức thời bên kia thằng Lâm nói lớn:
- Con đây nè Ba…
- Có chuyện gì mà gọi giờ nầy?
- Cứu con Ba ơi. Nếu không thì họ chặt tay con…
Tư Tâm hoảng hốt hỏi:
- Ai mà dám chặt tay mầy. Nói lẹ đi, để cho tao còn tính…
Thằng Lâm lập bập:
- Con đánh bài thua nên vay tiền nóng. Bây giờ nếu Ba không trả, thì họ sẽ chặt từng ngón tay con…
Vợ Tư tâm giựt điện thoại nói:
- Bao nhiêu?
Thằng Lâm đáp:
- 350 truệu lận…
- Trời đất qủy thần ơi. Mầy đi vay của ai mà quá trời như vậy. Bao nhiêu lần 300 triệu rồi mầy có nhớ không? Bây giờ để tao uống thuốc chuột mới vừa lòng mầy đó hả? Nói xong rồi bà ta ngất xỉu…
Tư Tâm bốc điện thoại lên nói:
- Mầy đưa máy cho họ để tao nói chuyện…
Tiếng cười gằn đầu dây bên kia nghe thật là rùn rợn, rồi nói:
- Ông muốn trả tiền cho tôi. Hay là ông lo nhận xác. Kỳ hạn cho ông 2 ngày phải trả, còn nhận tiền ở đâu thì do sự hướng dẫn của tôi. Nếu ông muốn báo công an thì tùy ý. Nhớ… tôi là băng đảng, chuyên cho vay tiền nóng. Liệu hồn đừng giỡn mặt với tử thần nghe hôn. Nói xong, thì cái máy điện thoại cúp nghe cái rụp. Đó cũng là cách thị uy, nếu để đôi co thì Tư Tâm không sợ…
Tư Tâm đợi cho bà vợ lay tỉnh một hồi, rồi ông ta “thều thào” :
- Tới nước nầy rồi thì của phải đi thay người. Chớ mình mà đi báo cảnh sát, thì tụi nó sẽ chặt thằng nhỏ ngay. Vì hằng ngày báo chí đăng hoài, băng đảng cho vay tiền nóng là bọn sống ngoài vòng pháp luật.
Bà vợ hớp thêm ngụm nước nóng, nói:
- Họ nói như vậy thì mình đưa tiền bằng cách nào đây. Nếu nó nhận tiền rồi không thả thằng “nhỏ” về thì mình biết làm sao!
Tư Tâm động viên:
- Để nó gọi lại rồi mình mới tính. Chớ tụi nầy nó giữ uy tín để làm ăn. Không nói gạt, không tráo trở hai lời. Nói giết là giết, nói tha là tha. Thôi bà bớt sợ….
Trời vừa hừng đông sáng sớm. Hai vợ chồng ngồi đứng không yên, lo pha ly cà phê uống cho tỉnh táo. Rồi rồ máy xe chạy xuống nhà Băng để rút tiền. Chỉ mới trong vòng gần 3 năm, mà thằng Lâm đánh bài thua hết trơn sản nghiệp. Bốn tỷ gởi nhà băng không cánh mà bay, ngày cuối cùng hai vợ chồng đứng nhìn hai cái giấy ký thác gởi Ngân Hàng, cô thâu ngân cầm nó vo tròn rồi bỏ vào trong thùng rác. Còn hai vợ chồng ông thì ôm 400 triệu trong tay, lo chạy xe về nhà để đợi tin nhắn qua điện thoại đặng nạp tiền chuộc mạng cho thằng qúy tử. Thì ra của “Thiên trả Địa” người xưa đã nói không sai. Hôm nay ở trong xã Tân Định nầy đã xảy ra nhãn tiền rồi đó…
Còn lại có 10 công đất vườn dừa nhưng trái chẳng có bao nhiêu, nên hai vợ chồng phải dè sẻn từng đồng mới mong đủ gạo. Mới đó là một ông tỷ phú, đời sống cao sang, mỗi bữa ăn phải có chai bia ướp lạnh cho thơm râu mép, đi tới đâu cũng có rượu thịt, đàn bà. Nhưng phải chưn dài thì ông ta mới chịu, còn chưn ngắn vú xệ thì bị đuổi đi. Thế mà hôm nay lại hà tiện từ đồng. Hai vợ chồng mới tìm cách sinh nhai, mua đâu mười bao xi măng về xây chuồng heo nuôi heo nái.
Thằng Lâm bây giờ hết thuốc chữa. Lâu lâu nó cũng đáo về, gặp cái gì nó cũng chẳng tha. Mấy chiếc xe Honda lần lượt bị nó đem đi bán sạch. Thế mới biết câu châm ngôn của người xưa thật đúng “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về”… Còn hai vợ chồng ông Tư Tâm thì trái ngược, hễ ông rầy thằng nhỏ, thì bà vợ lại binh. Lâu dần gia đình không còn kỷ cương phép tắt.
Thằng Lâm về nhà chừng vài tháng, khi nó ra đi thì để lại một khoản nợ muốn ngập đầu. Bán lứa heo con, heo thịt nào cũng trả nợ hết trơn. Bây giờ hai vợ chồng Tư Tâm lại khổ hơn lúc chưa trúng số! Cũng may còn một căn nhà lúc trước, mặt tiền lộ đá nên hai vợ chồng mua mấy cái bàn ghế mủ nấu cháo vịt bán lây lất qua ngày. Mấy người chòm xóm ngày xưa, khi trúng số hai vợ chồng Tư Tâm đã bao xe mời họ đi làm từ thiện, và có cho mỗi người ba trăm ngàn để gọi là phát lộc. Bây giờ họ lại cười cợt trên đầu, cho rằng tại ăn ở thiếu đức nên có một đưá con mới sanh ra hư hỏng…
Ngày tháng dần trôi qua trong nồi cháu vịt mỗi ngày. Tư Tâm thỉnh thoảng mua vé số cầu may. Cũng có bữa thua bứt vốn nên đành mua vịt chịu. Thế là nợ mẹ nó đẻ nợ con, còn mấy công vườn dừa gặp lúc nó treo, nên vác sào giựt chỉ có đâu hơn 300 trái.
Trong lúc nguy ngập như vậy, mà thằng Lâm bỏ đi mất biệt cả mấy tháng nay không tin tức. Ông ta dự định hôm nào rỗi rảnh, đi lên phòng trọ ngày xưa mà ông đã mướn cho nó ở ăn học mong được thành tài. Hỏi thăm họ coi có biết thằng Lâm hiện giờ đang ở đâu hôn, rồi khuyên răng biểu nó trở về nhà. Nếu không muốn đi học nữa, thì ở nhà lo bồi vườn tượt với ông. Mười công đất đó không thể làm giàu, nhưng nếu biết siêng năng thì cuộc đời cũng không bị đói.
Bao ý nghĩ mơ hồ trong lúc ngồi nhổ lông vịt sau hè. Phần mỏi tay, phần cái lưng không biết mắc chứng bịnh gì mà nó đau thắt ngang muốn nín thở, thì có tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần đùi. Tư Tâm hơi quạu nên nói sẵng:
- Mẹ ai đó. Có chuyện gì mà gọi điện thoại lại đây?
Bên kia đầu dây có tiếng tằng hắng, rồi nói:
- Đây là sòng bài Casino 999 trên đất Miên đang hoạt động…
Tư Tâm chửi thề, rồi hỏi lại:
- Ông kiếm ai? Có lầm nhà rồi không?
Thằng kia cười gằn, hỏi:
- Ông là Tư Tâm tỷ phú trúng 3 tấm vé số độc đắc phải không. Con ông là thằng Lâm học Trung Học Y Tế trên Sài Gòn rồi đi cờ bạc phải hôn? Nếu phải thì tôi cho hai vợ chồng ông gặp nó nói chuyện trong vài phút…
Tư Tâm lập cập:
- Mầy đó hả Lâm?
- Dạ con đây nè Ba…
- Tại sao mầy ở bên đó?
- Con đi theo mấy đứa bạn qua bên đây đánh bài với đá gà. Thua quá con khùng, nên con vay tiền nóng của họ. Hiện tại con đang bị họ nhốt trong phòng, nếu không có tiền trả thì sẽ bị họ giết chết…
- Tư Tâm hỏi lại:
- Mầy mượn hết bao nhiêu:
- Dạ chỉ có 300 triệu thôi Ba…
Tư Tâm đã từng trả nợ cho thằng nầy nhiều lần rồi, nên ông ta đã rút ra kinh nghiệm. Nói lớn:
- Mầy đưa điện thoại cho thằng chủ nợ nói chuyện với tao…
Sau vài giây yên lặng, thì phát ra tiếng nói:
- Có phải con ông đúng không? Bây giờ ông muốn trả tiền, hay ông muốn nhận trước hai ngón tay cái, sau đó thì mấy ngón chưn. Nên nhớ đây là đất Miên, tui nói là tui làm. Vì ông chủ của chúng tôi đã ra kỳ hạn…
Bà vợ ông Tư Tâm giựt máy, định năn nỉ đôi lời đặng tìm kế hoản binh. Nhưng cái điện thoại đã cúp, chỉ còn tiếng ò e trong gió thoảng. Hai vợ chồng ngồi đứng không yên. Bà vợ thì nằng nặc đòi đi báo công an, rồi hẹn chỗ giao tiền phục kích bắt cho trọn ổ. Nhưng ông Tư Tâm là một người từng trải. Ông ta đã từng giáp mặt với bọn cho vay tiền nóng ở đất Sài Gòn. Nó coi cảnh sát hình sự như pha. Còn trường hợp nầy ở bên tận đất Cao Miên, thì ai làm gì tụi nó…
Tiếng chuông điện thoại lại reo:
Tư Tâm bắt lên nói:
- Tôi xin nghe…
Tiếng thằng Lâm vừa khóc, vừa nói:
- Ba cứu con gấp đi Ba ơi. Họ lấy kềm ra định rút hết móng tay, móng chưn của con rồi gởi về cho Ba để làm kỷ niệm đó.
Tư Tâm bình tỉnh, nói:
- Mầy đưa máy cho người nào có thẩm quyền nói chuyện với tao…
Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia, nói nhỏ:
- Tôi cũng không muốn làm đứt một cọng lông chưn của thằng con trời đánh của ông đâu. Nhưng đây là luật, bắt buộc phải thi hành. Nếu ông không đem tiền chuộc, để trễ thì tôi sẽ tính tiền lời theo lải xuất nóng hiện nay. Biết chưa…
Tư Tâm hỏi lại:
- Bao nhiêu?
- 300 triệu. Nếu trễ quá 5 ngày, thì tôi tính mỗi ngày 30 triệu tiền lời biết chưa?
- Giao tiền ở đâu cho tôi biết?
- Ông khỏi lo. Cứ chạy cho đủ số tiền đó đi, rồi sẽ có người nói chuyện tiếp…
Cái máy điện thoại đã cúp tự nãy giờ mà Tư Tâm còn nghe một bầy ong đang kêu trong cái lỗ tai. Trong lúc bà vợ lại mặt mày xanh lét, hơi thở thều thào dường như cũng sắp quy tiên. Ông Tư Tâm ráng gắng gượng đi pha một ly nước chanh đường, rồi dựng đầu bà vợ dậy đổ vào từng hớp.
Khi hai vợ chồng đã bình tâm trở lại, mới bàn:
- Bà vợ thì nhứt định đi báo công an. Chớ còn 300 trăm thì biết chạy ở đâu cho có!
Ông Tư Tâm ngồi trầm ngâm hút thuốc một hồi, ngước lên nói:
- Kể như tôi với bà chưa có trúng số đi. Bây giờ chỉ còn có nước đem cuốn Sổ Đỏ 10 công vườn xuống nhà Băng thế chấp!
Bà vợ lúc đầu còn dẫy nẩy, âu đó cũng là bản chất của đàn bà. Sau đó rồi cũng nghe theo, nên lo nhúm lửa để còn nấu nồi cháu vịt. Còn ông Tư Tâm thì ngồi nhổ từng sợi lông con, mà trong lòng của ông cũng đang tan nát.
Bóng chiều đã ngã về tây. Con lộ đá bắt đầu nhộn nhịp. Quán cháu vịt của Tư Tâm cũng có lác đác vài người. Có người đi lại mua đầu cánh về làm lai rai, có ông mua nguyên nửa con về đãi khách. Trong lúc buôn bán mà cái mặt không vui, nên có người ghẹo:
- Bộ trật lô độc đắc rồi hả “cha”. Cái mặt quạu đeo như vậy thì làm sao buôn bán?
Tư Tâm miễn cưởng trả lời:
- Mần cực chết cha, vui sướng nổi gì mà hí hởn…
Ông kia đớp lại:
- Thôi đi cha. Mới trúng số 6 tỷ chưa tới 3 năm mà cũng làm bộ than hơi. Bộ sợ tôi tới hỏi mượn hả?
- Rầu ông quá. Cứ nói móc họng tui hoài. Thôi cầm thịt vịt về lo đãi khách đi nghen. Khi nhậu nhớ nhậu dùm tôi vài xị…
Hai người nhìn nhau cười khậc khậc. Người khách bước ra về trong bụng hả hê. Vì nữa con vịt nầy đãi bạn hiền, nhậu bữa nay chắc hoắc cầng câu say tới bến. Còn Tư Tâm nhìn nồi cháo vịt rồi nhớ tới số tiền 300 triệu phải trả nợ cho thằng con gần phát bịnh. Như vậy thì phải đem cầm cuốn Sổ Đỏ cho nhà Băng, tiền lời hằng tháng biết chạy đâu ra để đóng. Nếu không trả cho cái đám nầy, thì chắc là nhận xác thằng con, đó là quy luật của bọn xã hội đen từ trước tới giờ. Tư Tâm bỗng dưng rùng mình mấy cái, khi nghĩ tới cái cảnh thằng con cưng mà giờ nầy đang bị nhốt trong phòng, không biết bọn nó có cho thằng nhỏ ăn uống gì hôn, hay là bỏ đói…
Ông ta bưng từng tô cháo vịt đem lại bàn cho khách, mà trông cho mau tới ngày mai, để cầm cuốn Sổ Đỏ chở vợ chạy xuống Ngân Hàng Bình Đại thế chấp. Đó là một biện pháp cuối cùng mà hai vợ chồng đã bàn tính hồi trưa, phải lo cứu thằng con trước đã.
Tấm lòng của người Cha người Mẹ nào cũng rộng bao la như trời như biển, cho dầu đó là dân tộc nào thì cũng vậy thôi. Ngày hôm nay hai vợ chồng ông Tư Tâm cầm 10 công đất đi chuộc mạng cho thằng con cũng không ngoại lệ. Chỉ có khác một điều, là hai vợ chồng ông nầy cha má già còn sống ở cách đó cũng chẳng bao xa. Vậy mà ngày Tết, ngày giỗ cũng không bao giờ thấy mặt, thì nói chi tới hiếu đạo làm người. Đó là quả báo nhãn tiền ở ngay trong cuộc sống, mọi người nên nhìn vào mà suy gẫm để sau nầy an dưỡng tấm thân. Chớ còn sống mà bất hiếu như hai vợ chồng Tư Tâm, thì thằng con sẽ là thằng phá gia chi tử.
Phùng Nhân
THẦN TÀI GỎ CỬA
-
Người viết đánh giá
- Rated 5 stars
- Tuyệt vời
- Nguyễn Tùng Dương
- Reviewed by:
-
Published on:
- Last modified:

Theo Đức Hồng y Kevin Farrell, chánh VP của tòa thánh thì Giáo hoàng Francis, 88 tuổi, qua đời vào ngày 21 tháng 4 vì đột quỵ não và suy tim mạch. Vào tháng 2 năm nay, sau khi bị viêm phế quản, ngài đã nhập viện tại thành phố Rome với nhiều biến chuyển phức tạp tiếp theo, theo các viên chức Vatican. Trong những năm gần đây, sức khỏe ngài suy giảm đáng kể, ngài đã bị nhiễm trùng đường hô hấp, đã phải phẫu thuật đại tràng và bụng, khả năng vận động ngày càng giảm, nhiều lúc ngài phải sử dụng gậy và ngồi xe lăn.Phớt lờ lệnh của bác sĩ là phải dưỡng bệnh trong hai tháng và tránh đám đông, ngài tiếp tục nhiệm vụ của mình, xuất hiện trước công chúng và tổ chức các buổi tiếp kiến trước và trong lễ Phục sinh. Vào Chủ Nhật 20 tháng 4, một ngày trước khi qua đời, ngài đã gặp riêng Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance và sau đó di hành qua đám đông 35.000 tín đồ tại Quảng trường Thánh Peter trên xe của giáo hoàng.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.
Email: saigonweeklyonline@gmail.com
Thư từ bài vở: 702-389-5729
Quảng cáo: 702-630-0234
Hotline: 702-426-4404