Kristztina Toth
Truyện Cái Cổ
Phạm Đức Thân chuyển ngữ
Kristztina Toth (1967 Budapest) là tác giả Hung nổi tiếng hiện đại với khoảng 40 tác phẩm (truyện, thơ, kịch, truyện nhi đồng...) Nhiều quyển đã đuợc dịch ra trên 20 ngoại ngữ. Bà cũng đuợc nhiều giải thuởng quý giá. Bà hiện sống ở Thụy Sĩ vì bị sách nhiễu chính trị ở Hung.
Bà có vài tập truyên ngắn. Tập truyện Pixel gồm 30 truyện ngắn, tựa mỗi truyên là tên một bộ phân cơ thể: đầu, tay, tai, rốn...Điểm ảnh (pixel) chỉ là những đốm nhỏ riêng biệt, nhưng nhìn xa chúng tạo nên hình ảnh. Tuơng tự một cách ẩn dụ các bộ phận nhìn tổng hợp thành một cơ thể, một con nguời. 30 truyện tạo một mạng liên kết hỗ tuơng. Trong khi mỗi truyện kể về tình yêu, mất mát, thất bại...của đời sống tình cảm cá nhân, chúng gộp lại thành một bức tranh về tuơng quan, liên hệ phức tạp, có thể dẫn tới những truờng hợp hài huớc hay bi kịch không tiên đoán đuợc. Một văn phong quen thuộc của bà là từ vặt vãnh của đời thuờng làm gợi nhớ tới quá khứ, cho thấy nguời ta thuờng đã sống gian dối làm sao, như sẽ thấy trong truyện về cái cổ.
Phạm đức Thân dịch từ bản Anh ngữ The Neck's Story (dịch giả Owen Good) đăng trong Best European Fiction 2016, có tham chiếu bản English của Ralph Berkin (online).
TRUYỆN CÁI CỔ
"Mẹ, đừng có vớ vẩn, mẹ đâu đã già!" cô gái đứng ở hành lang truớc phòng thử đang cố đẩy mẹ trở vào phòng. Mấy nguời Đức đang đợi, với y phục vắt ngang cánh tay, ngó họ không hiểu; trong khi nguời phụ nữ đứng tuổi chỉ lắc đầu, hình như không chịu nhuợng bộ. Vấn đề không phải là nàng đã thoáng thấy hình ảnh sau lưng của mình trong tấm guơng kép - nghĩa là nàng đã nhìn thấy cái áo nịt ngực hằn sát vào lưng và tóc muối tiêu tẻ nhạt. Điều này có thể là vấn đề, nhưng không phải vậy. Nàng cũng chẳng hề quan tâm tới chuyện con gái sẽ phải trả tiền y phục - con gái thu nhập khá và chồng nguời Đức còn đã mua cho mẹ vợ một đồ trang sức lạ lẫm.. Mà đây là câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Nàng bất ngờ bắt gặp một cái gì trong phòng thử và không thể nói ai biết. Mặt bừng đỏ vì xấu hổ nhưng nàng không thể bảo tại sao. Con nàng sẽ không bao giờ biết truyện cái cổ.
Năm 78 nàng đến phuơng Tây lần đầu tiên trong đời. Sau này nàng có đến thuờng hơn, nhưng chuyến đi đầu tiên ấy đặc biệt nhớ mãi. Nàng đuợc mời tham dự họp ở Ulm. Lúc đó mấy con gái còn nhỏ và chồng trông nom chúng. Không có lệ bác sĩ đem theo phụ tá quang tuyến X, nhất là lại họp 5 ngày ở phuơng Tây. Nàng nghĩ rằng y sĩ trưởng đã sắp đặt chuyến đi và nàng cũng ngờ rằng ông muốn gì đó ở nàng.
Đêm đó khi họ đứng áp sát nhau trong hành lang, nàng biết rằng sau cùng nàng sẽ theo vào phòng ông. Cả hai đã uống ruợu và nàng giờ đặc biệt khó khăn giữ được tỉnh táo. Đầu óc chuếnh choáng quay cuồng, họ ngã vật xuống giường và làm tình cho tới gần sáng khi bác sĩ tỉnh lại lúc 5 giờ và lặng lẽ rời phòng như thể đã đuợc gọi đi khám bệnh.
Mãi đến 8 ruỡi nàng mới trở dậy. Trong phòng tắm, nàng phát hiện ông đã để lại một vết cắn trên cổ. Truớc đây không hề có chuyện này xảy ra đối với nàng, và nàng bắt đầu lo lắng nó sẽ không biến mất trong vòng 3 ngày. Nàng dùng điểm tâm trong khách sạn, rồi ra ngoài xuống phố với khoản tiền công du đuợc cấp phát. Sau cùng nàng dừng lại trong khu phụ nữ của một cửa hàng bách hóa. Đêm tràn đầy nhục cảm và buổi sáng tự do truớc mắt làm nàng như được giải phóng và nàng không còn thói quen chợt cảm thấy đầy tội lỗi bất cứ khi nào nàng bắt đầu tự mua sắm cho mình.
Nàng buớc vào phòng thử với chiếc áo đỏ cổ thấp. Ở quê nhà nàng chưa bao giờ chọn cho mình một áo nổi bật như thế, nhưng ở đây nàng suy nghĩ thấy có thể mặc nó. Nàng ngắm mình trong guơng và một đôi mắt xanh lam của phụ nữ đang chăm chăm ngó lại, kiểu nguời phụ nữ có thể thoải mái mặc đồ mầu đỏ trong vài năm nữa.
Nàng xoay nguời để ngắm bên sườn và đó là lúc nàng thấy chiếc khăn choàng trên móc. Hẳn là ai đó đã để quên. Khăn lụa quàng cổ mầu đỏ và xanh lam với cái gì viết trên nó. Trong đời nàng chưa hề lấy cắp thứ gì, cũng như nàng không có ý định lấy cắp cái khăn này, nàng chỉ muốn thử nó.
Nó hợp với nàng, và nó che hoàn toàn cái dấu vết trên cổ. Nàng cởi nó ra và treo lại móc, để cho nếu chủ nhân trở lại tìm sẽ thấy nó. Nàng sắp rời phòng thử thì tim nàng đâp loạn xạ và ham muốn dồn dập ập đến xúi nàng dấn tới và lấy khăn. Khăn lụa cho áo đỏ. Nàng ngó lên trần, như thể sợ có ai đang quan sát, và rồi nhét vội khăn vào túi xách. Tại quầy thu tiền nàng cảm thấy như nguời thu tiền có thể nhìn xuyên thấu nàng, như cô ta có thể bất cứ giây phút nào chỉ vào túi xách và bảo nàng lấy nó ra. Hoặc là khách hàng nào đó chộp lấy nàng và tra vấn nàng về chuyện gì đã xảy ra với chiếc khăn lụa họ đã bỏ lại trong phòng thử. Nhưng ngay cả chẳng có ai buồn ngó nàng khi nàng trả tiền và không có ai theo nàng khi nàng rời cửa hàng với túi xách của tiệm cầm ở tay. Trong thang máy khi đi xuống, quả tim đập thình thịch sau cùng mới dịu xuống.
Chiều đó nàng mặc áo đỏ với khăn lụa đến họp, nơi nàng trình chiếu các minh họa trong khi họ thuyết trình. Chiếc khăn làm nổi bật đôi mắt sáng xanh. Rồi bác sĩ truởng thuyết trình dài bằng tiếng Đức nàng không hiểu, nhưng nàng cảm thấy như thể mọi nguời chăm chú ngó ngực nàng suốt bài, và mặc dù nàng đã 2 con nguời ta vẫn thấy nàng hấp dẫn.
Tối đó dự tiệc ăn nàng giữ nguyên chiếc khăn, và sau đó để cho bác sĩ gõ cửa và lập lại chuyện như đêm truớc.
Bây giờ 29 năm sau, khi nàng đang thử áo, nàng chợt do dự, và phiền muộn quen thuộc chợp ập đến - dẫu sao, để làm gì cơ chứ! Nàng lột cái áo bờ lu chật bất ưng và đi qua phòng thử của con. Nàng kéo ngược tấm màn và buớc vào bên trong. Con gái đang thử áo thung, và từ bên trong áo gọi vọng ra, phải mẹ không? Đầu cô nhô ra trên cổ áo, nhưng thay vì tóc nhuộm bạch kim thì lại xuất hiện vải mầu sáng. Thoạt đầu bà mẹ tuởng con gái bị vuớng víu bộ đồ lót. Rồi bà thấy rằng cô đang trùm một khăn quàng trên đầu che phủ mặt cô trông giống như một loại khăn mạng. Cô tháo cái khăn lụa ra khỏi mặt và treo lại trên móc cạnh 2 khăn khác giống y chang. "Họ để những khăn này khắp nơi," cô giải thích "hay ít nhất tại những tiệm sang cả. Làm vậy là để khách hàng khỏi phải dính phấn son vào y phục họ đang thử,"
Không nói một lời ngưòi phụ nữ đứng tuổi quay lưng, rời phòng thử. Nàng nhớ lại khung cảnh, hồi 78, nàng đã đứng đó trên bục, quàng cái khăn của cửa hàng bách hóa và bây giờ nàng chắc hẳn mọi nguời đã biết nó từ đâu ra. Có sọc đỏ và xanh lam bắt ngang qua nó, giống như trên túi xách của tiệm. Va bây giờ nàng tin rằng họ đã phát hiện ra cái vết bầm tím bên dưới khăn, của ái tình vụng trộm, và chồng thì ở nhà trông 2 con gái nhỏ, giống như qua quang tuyến X nàng có thể thấy những điều mà bệnh nhân không bao giờ đoán đuợc.
"Me không cần gì," nàng mệt mỏi bảo con và mở lối qua đám nguời đang xếp hàng đứng đợi, giống như nàng thuờng làm ở hành lang bệnh viện, tay cầm bản chẩn đoán, hy vọng không bị níu kéo bởi thân nhân nguời bệnh.