Thơ Phan Huy, TÔI BỎ ĐẢNG

Tham Luận

Thơ Phan Huy

TÔI BỎ ĐẢNG



Tôi sinh ra trên quê nghèo đất Bắc
Cộng sản nòi nối gót của cha anh
Bố của tôi, một cách mạng lão thành
Đi kháng chiến thuở tầm vông giáo mác

Lúc còn nhỏ, tôi đã nghe về Bác
Một ông già râu tóc bạc phơ phơ
Tôi hát bài, em thấy Bác trong mơ
Cô giáo bảo, bác là tiên là Phật

Tôi lớn lên, nghe những lời đường mật
Được vào đoàn, vào đảng bác quang vinh
Cờ búa liềm, hình lãnh tụ Lê Nin
Thay tổ quốc và Hùng Vương dựng nước

Đảng dạy tôi, chủ nghĩa mình đi trước
Đưa năm châu lên thế giới đại đồng
Nhà nước ta của giai cấp công nông
Dân là chủ, đảng viên là đầy tớ

Tôi ngất ngây trong hào quang lý tưởng
Tình nguyện vào chiến đấu ở miền Nam
Cứu đồng bào ra khỏi cảnh lầm than
Mà đảng nói do bàn tay Mỹ ngụy

Ánh sáng Miền Nam đưa tôi về chân lý
Vùng đất hiền hoà, nhân bản, phồn vinh
Cuộc sống tự do, dân chủ, nghĩa tình
Không sắt máu, căm thù, như miền Bắc

Tôi uất hận cho đảng mình láo khoét
Lùa dân vào một cuộc chiến tổn hao
Phung phí máu xương bộ đội, đồng bào
Để phục vụ cho quan thầy quốc tế

Từ đó đảng hiện nguyên hình đồ tể
Vung búa liềm đập nát cả quê hương
Một miền Nam hạnh phúc hoá tang thương
Một xã hội thiên đường thành địa ngục

Và bây giờ cả hai miền đất nước
Đã san nghèo, cào khổ giống như nhau
Cùng đội chung cái ách nạn trên đầu
Một chủ nghĩa ngông cuồng đầy tội ác

Người chủ nhân thành dân oan tan nát
Khóc vang đường, ngủ chật những vườn hoa
Người đầy tớ trên lầu cao chất ngất
Lợi ích đổi trao quanh yến tiệc rượu trà

Thì ra đảng thầu bán buôn xương máu
Và biển trời sông núi để chia nhau
Nuôi bầy chó dữ, dưỡng đám giòi sâu
Quyết đàn áp những tấm lòng yêu nước

Đảng cũng rước bọn Tàu ô xâm lược
Vào ém quân trên khắp cả ba miền
Để dự phòng khi dân Việt vùng lên
Sẽ đàn áp tiếp tay bầy giặc cướp

Đảng khốn kiếp chẳng thiết gì tổ quốc
Sẵn sàng dâng xã tắc của cha ông
Để cầu phong độc trị đến ngàn năm
Hàm thái thú đời cha truyền con nối

Đảng ghê tởm! Tôi chán chường muốn nói:
"Xin trả người, thẻ máu với cờ ma
Tôi sẽ đi về, với nguồn cội ông cha
Cùng dân tộc, dựng lại cờ quang phục!"

Phan Huy

 
NGÔ THẾ VINH,  Viễn Kiến Môi Sinh Của Đức Đạt Lai Lạt Ma Từ “Nóc Nhà Thế Giới”  tới thảm họa Nepal–Tây Tạng 2026
Một lời cảnh báo từ gần bốn thập niên trướcTrong Diễn từ Nobel Hòa Bình năm 1989, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ một hành tinh nhỏ bé, nhân loại phải học cách sống hòa bình với nhau và với thiên nhiên. Theo ông, đó “không chỉ là một giấc mơ mà là một điều cần thiết.”Ngày ấy, lời nói ấy có thể được nghe như tiếng nói của một nhà lãnh đạo tinh thần. Sau những gì đang xảy ra với các sông băng / glacier Himalaya, người ta có thể đọc lại nó như một lời cảnh báo sinh thái.Và sau ngày 26 tháng 8 năm 2026, câu nói ấy có thêm một hình ảnh cụ thể: một khối núi và sông băng / glacier từ độ cao hơn 5.000 mét sụp xuống, biến thành một dòng thác băng, đá, bùn và nước lao xuyên qua những thung lũng, xóa đi những công trình con người tưởng là kiên cố, để lại phía sau hàng ngàn sinh mạng mất tích
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top