Phiếm dị, Đào Nương: Iran sẽ thắng nếu họ không thua …

Phiếm Dị

Phiếm dị, Đào Nương

Trung Tướng Dan Caine, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, người khuyên tổng thống Trump không nên khởi động cuộc chiến tranh Iran nhưng không thành công. Anh chụp khi ông tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng vào tháng 12. (Ảnh: Matt McClain/The Washington Post)

Iran sẽ thắng nếu họ không thua …

We fought a military war; our opponents fought a political one. We sought physical attrition; our opponents aimed for our psychological exhaustion. In the process we lost sight of one of the cardinal maxims of guerrilla war: the guerrilla wins if he does not lose. The conventional army loses if it does not win.)  Henry Kissinger

Mỗi khi có một cuộc chiến xảy ra đâu đó là chúng ta lại được nghe nhắc và so sánh với cuộc chiến Việt Nam. Từ cuộc  chiến tranh vùng vịnh năm 1993, cuộc chiến Iraq 2003 rồi cuộc chiến Afghnistan. Tuy là quốc gia có một quân đội hùng mạnh nhất hành tinh nhưng sau cùng Hoa Kỳ vẫn là “phe thua cuộc” trong tất cả cuộc chiến mà Hoa Kỳ khởi động sau thế chiến thứ II. Hầu hết đó là những cuộc chiến không chính nghĩa trừ cuộc chiến Việt Nam mà không chỉ Hoa Kỳ mà còn có sự hiện diện của 6 quốc gia đồng minh khác của VNCH: Úc, Đại Hàn, Phi Luật Tân, Anh quốc và Canada. Trong cuộc chiến Việt Nam, miền Nam Việt Nam là thành trì ngăn chận sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản ở Á Châu và miền Nam Việt Nam đã giữ được tiền đồn đó trong 20 mươi năm từ 1955 đến 1975 kể cả sau khi quân đội Mỹ rút lui khỏi Việt Nam năm 1969.

Hay nói theo ông TS Nguyễn Tiến Hưng là khi đồng minh Hoa Kỳ tháo chạy thì bao nhiêu lý do thất bại lại được đổ lên đầu của người ở lại. Gió đưa cây cải về trời, Rau răm ở lại chịu đời đáng cay. Tin tức do CIA rò rỉ, do báo chí Hoa Kỳ phát tán  là chính phủ miền Nam Việt Nam tham nhủng, tướng tá bất tài, quân dân miền Nam không có tinh thần chiến đấu tạo ra một phong trào chống chiến tranh Việt Nam trong quần chúng Hoa Kỳ. Lịch sử đã chứng minh miền Nam Việt Nam thất trận là do sự bỏ chạy của đồng minh. Nhìn lại, xã hội miền Nam Việt Nam đầy nhân bản, tự do, dân chủ, dân miền Nam được hưởng một nền giáo dục tôn trọng truyền thống đạo đức, đề cao lịch sử của dân tộc. Biết mới tiếc, Việt Nam ngày nay, cao ốc mọc đầy, đường xá mở mang nhưng con người Việt Nam đã không còn, trẻ Việt Nam lớn lên đồng hóa sự mục rửa của chế độ Cộng sản với tương lai của đất nước, không còn tự hào về dân tộc chỉ vì sử Việt không quan trọng bằng sử đảng. Đảng có thể biến sỏi đá … thành cơm hay đang hướng dẫn toàn dân Việt Nam bán thân, bán danh dự để đổi lấy miếng ăn.

Kết thúc một trận chiến, tiếng nói của phe thua trận không còn ai nhắc đến. Ngày nay, chiến tranh Việt Nam được “hiểu lầm” là cuộc chiến của những ông Việt Cộng nghèo đói, ngu dốt thắng được chú Sam vĩ đại của Hoa Kỳ. Báo chí, lịch sử Hoa Kỳ ca tụng những tên tuổi như Hồ Chí Minh, như Võ Nguyên Giáp mà không ai nhắc đến sự chiến đấu kiêu hùng của miền Nam Việt Nam trong 20 năm để ngăn chận làn sóng đỏ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam từ năm 1969 và chỉ viện trợ nhỏ giọt để miền Nam chiến đấu chống cộng trong khi miền Bắc được Trung Cộng và Nga Sô chi viện tối đa. Vậy mà mãi đến 6 năm sau, miền Nam Việt Nam mới thất thủ. Dù vậy, chiến tranh Việt Nam vẫn được thế giới ghi nhận sai lạc như là cuộc chiến bất tương xứng – a asymmetrical war giữa anh nhà nghèo Việt Cộng và ông nhà giàu Hoa Kỳ. Cố Vấn Henry Kissinger, một ông di dân Hoa Kỳ gốc Do Thái mà nhiều người cho là đã bán đứng miền Nam Việt Nam để đổi lấy những thỏa thuận chính trị với Bắc Kinh và Trung Đông đã có một nhận xét về sự thất trận của Hoa Kỳ trong cuộc chiến “bất tương xứng” ở Việt Nam như sau: Chúng ta đã chiến đấu một cuộc chiến tranh quân sự; đối phương lại tiến hành một cuộc chiến tranh chính trị. Chúng ta tìm cách gây tổn thất về mặt vật chất; đối phương lại nhắm vào sự kiệt quệ về mặt tâm lý của chúng ta. Trong quá trình đó, chúng ta đã lãng quên một trong những nguyên tắc tối thượng của chiến tranh du kích: quân du kích thắng nếu họ không thua. Quân đội chính quy sẽ thua nếu họ không thắng.( We fought a military war; our opponents fought a political one. We sought physical attrition; our opponents aimed for our psychological exhaustion. In the process we lost sight of one of the cardinal maxims of guerrilla war: the guerrilla wins if he does not lose. The conventional army loses if it does not win.)

Cuộc chiến Iran ngày nay do ông Trump phát động với Iran khi Hoa Kỳ vẫn còn là cường quốc đứng đầu thế giới. Cùng đánh Iran với Hoa Kỳ lại còn kẻ thù truyền kiếp của Iran là Israel. Áp dụng câu nói của Henry Kissinger thì không thể đúng hơn: Ông Trump đã bắt đầu một cuộc chiến tranh quân sự; Iran lại tiến hành một cuộc chiến tranh chính trị. Hoa Kỳ tìm cách gây tổn thất cho Iran về mặt vật chất; Iran lại nhắm vào yếu tố tâm lý khi Hoa Kỳ bị thế giới chống đối vì chiến tranh gây tổn thất về kinh tế cho toàn thế giới. Trong quá trình đó, ông Trump đã lãng quên một trong những nguyên tắc tối thượng của chiến tranh bất tương xứng - a asymmetrical war: Iran sẽ thắng nếu họ không thua. Quân đội hùng mạnh Hoa Kỳ sẽ thua nếu họ không thắng

Ngay ngày đầu tiên của cuộc chiến, ngày 28 tháng 3, không lực Israel đã dội bom và giết chết lãnh tụ tối cao Alatollya Khameini của Iran và 40 người khác gồm nhiều viên chức cao cấp và nhiều thành viên trong gia đình của ông Khameini. Sau hai tuần chiến tranh, ông Trump cho biết đã loại trừ được Hải Quân, Không Quân, các kho trử máy bay không người lái, missiles của Iran. Không Lực Hoa Kỳ đã dội bom 7,000 địa điểm ở Iran nhưng cũng còn ít hơn không lực Israel với 8,000 địa điểm, đã giết nhiều chỉ huy đầu não của Iran trong 3 tuần qua. Nhưng Iran vẫn đáp trả dữ đội bằng drones, bằng hỏa tiển tầm xa vào Israel và các nươc Trung Đông, đồng minh của Hoa Kỳ, bất chấp những cảnh cáo của những nước này.

Bước sang tuần thứ 3, “chiến thuật” của ông Trump thay đổi hàng giờ. Giá dầu hiện nay lên đến hơn 100$US/thùng khác với tiên đoán của oil.com là giá dầu thế giới trong năm 2026 sẽ hạ dưới 60$US một thùng vì số dầu thế giới sản xuất đang thăng dư. Eo biển Hormuz, nơi mà 20% số lượng dầu thô của thế giới đi qua đã bị Iran chận lại. Lời kêu gọi đồng minh của ông Trump để giúp mở cửa eo biển này đã bị quay lưng. This is your war, this is Israel War. Not Nato, Japan, South Korea, China, India War. Trong một báo cáo gửi tới các nhà đầu tư vào sáng thứ Hai 3/23, Goldman Sachs đã cảnh báo rằng giá dầu Brent có thể vượt qua mức kỷ lục thiết lập năm 2008 — 147 USD/thùng — nếu việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz không được nối lại trong vòng 10 tuần tới.

Một clip ngày 3/23 của The Navy Channel cho thấy cảnh 5.000 lính TQLC Hoa Kỳ vừa đổ bộ lên một hòn đảo gần Iran bởi tàu USS Boxer. Động thái này cộng với việc ông Trump gia hạn cho Iran 10 ngày để mở eo biển Hormuz nếu không thì … Kinh nghiệm cho thấy việc ra hạn thời gian với ông Trump không có gì đáng quan tâm vì trước đây, ông đã ra gia hạn và tấn công hay dội bom trước kỳ hạn trong khi đang đàm phán với Iran.

Đối phó thù trong …

Điều động bộ binh sẽ khó tránh việc gia tăng thương vong mà chính phủ nào cũng cố tránh  nhưng trong hoàn cảnh bế tắc của ông Trump hiện nay, để đẩy nhanh tiến trình kết thúc cuộc chiến, Hoa Kỳ khó tránh việc điều động bộ binh. Ông Trump đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang dần dần hiện hữu do việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz khiến số người dân Hoa Kỳ phản đối chính sách của ông ngày càng gia tăng ở Hoa Kỳ vì giá xăng lên cao. Ngay cả những người từng ủng hộ ông trước đây cũng bất mãn vì việc khởi động chiến tranh, gửi quân ra nước ngoài đi ngược lại với chủ trương America First do ông đề ra.

Ngày 3/23, trong một tin nhắn trên TrueSocial, ông Trump kết tội đảng Dân Chủ là kẻ thù thứ hai của … Hoa Kỳ sau Iran. Ông Trump quên luôn rằng Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ lập hiến và ông chỉ là tổng thống được bầu lên trong một thời gian nhất định, ông không phải là vua. Ông Trump “ép” Thượng Viện phải gom việc biểu quyết ngân quỷ dành cho Cơ quan An Ninh Nội Địa – Home Land Security và Đạo luật SAVE America là một, không được biểu quyết tách rời  vì ông Trump tin rằng Đạo Luât SAVE America sẽ giúp đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử cuối năm nay. SAVE America là một đạo luật được đề xuất nhằm đảm bảo rằng chỉ những công dân Hoa Kỳ mới được đăng ký bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Đạo luật này yêu cầu phải có bằng chứng chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ khi đăng ký cử tri, đồng thời bắt buộc phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp khi bỏ phiếu. Đạo luật này đã được Hạ viện thông qua và hiện đang được đưa ra tranh luận tại Thượng viện vì đảng Cộng Hòa không có đủ túc số 60 Thượng Nghị Sĩ. 

Đảng Dân Chủ đề nghị biểu quyết hai vấn đề này riêng biệt: ngân quỹ dành cho Home Land Security và SAVE America Act. Nhưng ông Trump không đồng ý và vì thế các phi trường Hoa Kỳ đang gặp khủng khoảng về vấn đề kiểm soát an ninh hành khách trước khi lên máy bay. Tại nhiều phi trường, hành khách mất từ 3-5 giờ mới qua được cửa ải an ninh để lên máy bay. Được biết  những nhân viên kiểm soát an ninh phi trường TSA của Hoa Kỳ không được trả lương từ 3 tuần nay. Và đây không phải là lần đầu tiên mà là lần thứ hai trong vòng vài tháng qua, họ bị cúp lương.

Trong kỳ bầu cử tổng thống 2024, ông Trump (Cộng Hòa) có 77,302,580 phiếu- 49.8% và bà Kamaa Harris (Dân Chủ) có 75,017,613 phiếu - 48.3%nghĩa là ông Trump chỉ hơn bà Kamala Harris có 2,284,967 phiếu khoảng 1.5% cử tri. Nếu ông Trump coi đảng Dân Chủ như kẻ thù thứ nhì của ông sau Iran thì… kẹt quá cho Home Land Security và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Không lẽ tại Hoa Kỳ chính phủ Trump sẽ có tới 75,017,613 kẻ thù phải theo dõi và tận diệt. Bởi vì đảng Dân chủ ở Hoa Kỳ không phải chỉ có 47 ông bà thượng nghị sĩ và 212 dân biểu trong điện Capitol mà là phân nửa dân số của 350 triệu người. Đó là sức mạnh của đất nước này. Nếu đất nước này chia hai, Dân Chủ và Cộng Hòa như ông Trump đã và đang hành xử thì Hoa Kỳ còn là cường quốc hay đế chế hay không?


Đối Phó Giặc Ngoài…

Nếu dùng Binh Thư Tôn Tử để bàn thì ông Trump “vi phạm” tất cả những điều cấm kỵ khi lâm trận. Ông không biết người mà cũng chẳng biết ta. “Thù trong” theo ông là 50% dân chúng Hoa Kỳ theo đảng Dân Chủ mà ông cần phải theo dõi và trả thù. Còn giặc ngoài là một quốc gia theo Hồi giáo do các ông cố đạo cực đoan cầm quyền đã 47 năm, đông dân (80 triệu người), tài nguyên dầu lửa giúp họ tồn tại dù bị Hoa Kỳ và Tây Phương cấm vận từ năm 1979.  

Thông tin của CIA và tình báo Israel đã tiêu diệt được các lãnh tụ cầm quyền tối cao của Iran nhưng để thắng trận, ông Trump cần phải biết rõ nhiều hơn thế: địa hình, sức mạnh về quân sự và nhất là ý chí của người dân. Việc ông Trump “mắc kẹt” ở “lỗ chân trâu” Hormuz cho thấy ông thiếu chiến sách, đánh nhanh, đánh mạnh nhưng ông không trả lời được là đánh để làm gì? Ông tuyên bố đàm phán trong khi ngoại trưởng Iran xác nhận không hề có bất kỳ một đàm phán nào với Hoa Kỳ. Các vị tướng Hoa Kỳ hồi hưu giữ thái độ im lặng thay vì ồn ào bình luận trên đài, trên báo như trong các cuộc xung đột trước đây. Sự im lặng báo hiệu cho một cơn địa chấn lành ít dữ nhiều sẽ xãy ra trong những ngày sắp tới. Đến bây giờ vẫn chưa ai biết rõ về “tình trạng” vũ khí của Iran sau khi một hỏa tiển liên lục địa của Iran rơi gần Trung Tâm Nguyên Tử Deona của Israel với tầm bắn dài hơn 4000 km vào đêm Thứ Hai 3/23. Như thế này thì cả Âu Châu cũng sẽ không an toàn.

Trong Binh Thư Tôn Tử, việc gây chiến tranh, tạo cảnh máu đổ đầu rơi là mạt sách. “Thượng sách phạt mưu, thứ sách phạt giao, hạ sách phạt binh, mạt sách phạt thành.” Chiến thắng hay nhất là phá tan kế hoạch, mưu lược của đối phương ngay từ trong trứng, khi nó chưa thành hình. Không được mới dùng các biện pháp ngoại giao, các thế liên minh để làm suy yếu hoặc cô lập đối thủ, khiến họ không thể thực hiện kế hoạch, mưu lược đã có. Chỉ dùng vũ lực khi mọi phương án ngoại giao đều thất bại. Tuy nhiên, khi phải dụng binh thì phải biết người biết ta để tất chiến, tất thắng để hạn chế tổn thất sinh mạng và tài sản. Ông Trump đã dùng vũ lực khi đang đàm phán rồi bước qua luôn giai đoạn tồi tệ nhất: mang TQLC Hoa Kỳ sang Trung Đông để vây hãm và công thành. Biện pháp này thường tốn kém nhân lực, tài lực và thời gian cho cả hai bên mà két quả ít khi đoạt được.

Theo các nguồn tin, nhiều phương án đang được chính quyền Trump đưa ra:

  1. Khai thông Eo biển Hormuz—tuyến đường huyết mạch thường xuyên vận chuyển hơn 20% lượng dầu mỏ của thế giới. Trước khi tiến vào eo biển này, các tàu rời khỏi Vịnh Ba Tư buộc phải đi ngang qua một số hòn đảo nhỏ, bao gồm đảo Abu Musa cùng hai đảo Greater và Lesser Tunbs. Iran đã thiết lập những tiền đồn quân sự tại những vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên các hòn đảo này giúp cho Iran kiểm soát hoàn toàn việc lưu thông qua Eo biển Hormuz. Việc dùng binh sĩ Hoa Kỳ tấn công những tiền đồn này chắc chắn khó tránh được việc tổn thất về nhân mạng.
  2. Thu hồi lượng uranium được Iran cất dấu để ngăn việc Iran chế tạo vũ khí nguyên tử.
  3. Sử dụng quân đội để chiếm giữ các cơ sở dầu mỏ của Iran, cắt đứt nguồn huyết mạch tài chính chủ chốt để gây sức ép buộc chính quyền Iran phải nhượng bộ.

Tuy nhiên, phương cách nào cũng sẽ đòi hỏi việc điều động một số quân đội rất lớn như những gì từng diễn ra trong các cuộc chiến tại Iraq hay Afghanistan. Hiện tại, có khoảng 50.000 binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú khắp Trung Đông. Cho đến nay, ngày thứ 26 của cuộc chiến, Mỹ và Israel vẫn tấn công Iran bằng không quân và hải quân. Theo tin NBC News, đã có 10,000 TQLC Hoa Kỳ  tới  một số hòn đảo ở gần Iran. Các đợt không kích mà Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào Iran trong ba tuần qua đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc đổ quân lên Iran “ít rủi ro hơn”. Tuy nhiên, chưa ai biết được chắc chắn tiềm lực quân sự của một quốc gia có 40 năm sống thường trực trong sự đe dọa sẽ có chiến tranh như Iran. Đã có 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bùng nổ vào ngày 28 tháng 2 vừa qua.

Các cuộc không kích của Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa hơn 120 tàu chiến của Iran (theo tài liệu từ Ngủ Giác Đài) nhưng Hải quân Iran và Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vẫn duy trì được một lực lượng được mệnh danh là "hạm đội muỗi"—bao gồm hơn 1.000 xuồng cao tốc (trong đó có cả xuồng không người lái được nhồi đầy thuốc nổ) là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hoạt động hàng hải. Những chiếc xuồng này có khả năng bao vây một con tàu từ mọi phía chỉ trong chớp mắt. Các báo cáo tình báo cho thấy những nhóm dân quân Iran sẽ tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ  nếu Tổng thống Trump quyết định triển khai bộ binh.

Mục tiêu của Hoa Kỳ khác với Israel?

Tuy nhiên, những bất đồng về mặt chiến lược đã bắt đầu nảy sinh giữa Hoa Kỳ và Israel. Chính quyền Trump muốn bảo vệ các cơ sở dầu mỏ tại Iran vì đó là tương lai của Iran, trong trường hợp có một chính quyền mới – mà Hoa Kỳ có thể hợp tác – nắm quyền điều hành đất nước này trong tương lai thì Iran vẫn không bị kiệt quệ sau chiến tranh. Nhưng Israel thì chỉ muốn hủy diệt Iran. Vào thứ Tư 3/18, Israel đã tấn công một mỏ khí đốt của Iran – mỏ lớn nhất thế giới. Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu năng lượng trong khu vực, bao gồm một mỏ dầu tại Qatar khiến chính quyền Qatar vô cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, ông Trump khẳng định Hoa Kỳ "hoàn toàn không hay biết gì" về cuộc tấn công này của Israel. Vào thứ Năm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng "Israel đã hành động đơn phương". Ông Trump đã yêu cầu Israel không được tấn công các cơ sở năng lượng của Iran. Nhưng chỉ vài ngày sau, chính ông Trump đã ra tối hậu thư trong 10 ngày Iran phải mở eo biển Hormuz nếu không Hoa Kỳ và Israel sẽ tấn công các kho năng lượng tức dầu hỏa và khí đốt của Iran.

Hôm thứ Sáu 3/20, Hoa Kỳ đã tiến hành ném bom các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, một hòn đảo nằm trong Vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 15 dặm và là nơi tập trung tới 90% sản lượng dầu mỏ của quốc gia này. Một mục đích khác của việc sử dụng lực lượng bộ binh Hoa Kỳ có thể là nhằm bảo đảm an ninh cho các cơ sở dầu mỏ của Iran trên đảo Kharg để chiếm quyền kiểm soát hòn đảo này nhằm làm sụp đổ chính quyền Iran thông qua việc cắt đứt nguồn thu nhập chính của họ để chấm dứt chiến tranh.

Khi Hoa Kỳ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran, thông điệp mà họ đưa ra xoay quanh mục tiêu đầu tiên là tiêu diệt khả năng chế tạo nguyên tử của Iran nhưng sau đó chuyển qua việc kêu gọi lật đổ chế độ cầm quyền tại Iran. Ông Trump đã kêu gọi người dân Iran hãy nắm bắt “cơ hội duy nhất giành lại quyền kiểm soát chính quyền của chính mình”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng kêu gọi họ hãy “rũ bỏ ách thống trị của chế độ sát nhân này.”

Tuy nhiên, sau ba tuần xung đột, mục tiêu chiến tranh giữa hai bên đã bắt đầu có sự phân hóa: một bên là ông Trump, người nhìn thấy cơ hội lịch sử để giành một chiến thắng quân sự trước một quốc gia thù nghịch lâu năm với Hoa Kỳ nhưng đồng thời lại cảm thấy rùng mình trước những tác động kinh tế thảm khốc đang lan rộng khắp toàn cầu do cuộc chiến gây ra nếu kéo dài. Nhưng nhà lãnh đạo Israel, ông Netanyahu, người đã ấp ủ tham vọng lật đổ hoàn toàn một chế độ mà theo ông thì khi nào chế độ Hồi Giáo cực đoan còn cầm quyền ở Iran thì không thể có một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông nghĩa là chế độ Hồi Giáo cực đoan còn cầm quyền ở Iran thì một quốc gia Do Thái hòa bình không tiếng súng chỉ là điều mơ tưởng." Khi thuyết phục được ông Trump cùng đánh Iran, ông Netanyahu coi như đang nắm được cơ hội để tiêu diệt một đối thủ không đội trời chung mà một mình Israel không làm được.

Có thể nói "Israel đang theo đuổi một chiến dịch 'tiêu thổ' nhằm thay đổi chế độ Hồi Giáo cực đoan tại Iran– một mục tiêu hoàn toàn khác biệt so với mục tiêu của ông Trump. Ông Netanyahu muốn hủy hoại nền kinh tế Iran và tàn phá tan hoang cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này để triệt tiêu mầm đại họa trong khi ông Trump lại muốn giữ cho các cơ sở năng lượng của đất nước này được nguyên vẹn để khi Iran có một chính phủ mới, đất nước này sẽ có cơ hội để phát triển trở lại.”

Khi Ngoại trưởng Marco Rubio “lở lời” rằng chính sự quyết tâm của Israel đã buộc phía Hoa Kỳ hành động, những người ủng hộ khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" (America First) của ông Trump vô cùng phẫn nộ: Không lẽ một thế lực nước ngoài có thể lôi kéo Hoa Kỳ vào một cuộc chiến tranh không cần thiết? Điều này lại được xác nhận mạnh mẽ hơn khi Joe Kent, viên chức chống khủng bố cấp cao nhất của chính quyền Trump từ chức. Trong thư từ chức ông Kent viết rằng Hoa Kỳ đã bị lôi vào một cuộc chiến khác tại Trung Đông "do sức ép từ phía Israel và nhóm vận động hành lang đầy quyền lực của nước này tại Mỹ”.

Ai sẽ thắng?

Theo ông Tôn Tử thì “chiến tranh không phải là một cuộc đối đầu trực diện giữa hai lực lượng mạnh mẽ, mà là một cuộc đấu trí, nơi mà sự đánh lừa, che giấu ý định và tạo ra yếu tố bất ngờ đóng vai trò quyết định. Đó là “binh thư” chiến tranh bên Tàu khi chưa có định vị, chưa có AI. Thế kỷ 21 đánh nhau không có gì gọi là … đấu trí, đánh lừa hay tạo bất ngờ cả. Khi ông Trump và ông Netanyahu bắt tay nhau đánh Iran, cả thế giới dù không ưa gì cái chính quyền của mấy ông cố đạo nhưng lại xót xa thương cho người dân Iran. Chiến tranh thời nay không có quân đội mũ nâu, mũ đỏ như quân lực oai hùng của miền Nam Việt Nam trước đây, không có trận địa Khe Sanh, Bình Giả đã chận đứng làn sóng đỏ lan tràn trong cuộc chiến Việt Nam mà chỉ có 80 triệu dân Iran ngồi trong nhà chờ bom rơi trúng ai thì đem chôn người đó. Một trường nữ tiểu học Iran bị trúng bom khiến 170 người vừa con nít, vừa cô giáo bị chết thảm. Tin tình báo CIA cho biết đây là một cơ sở quân sự nên Mỹ bắn lộn nhưng tụi nhỏ chết hết rồi khỏi bắn lại!  Trong vòng 2 tuần Mỹ và Israel thực hiện 15,000 cuộc dội bom trên đất nước Iran. Làm gì có chuyện “đối đầu trực diện giữa hai lực lượng”, làm gì có chuyện anh hùng mã thượng, quân tử Tàu khi hai anh nhà giàu họp sức đánh một anh nhà nghèo chỉ vì … ghét nhà nước của nó mà giết dân của nó cho bỏ ghét!

Chết vì cái lỗ chân trâu

Khi hai ông nhà giàu hết chỗ để dội bom mà anh nhà nghèo vẫn chưa chịu thua thì chuyện gì sẽ xãy ra? Đó là cho công an, cảnh sát đến nhà đuổi chúng ra đường? Cái khổ là anh nhà nghèo có một khe nước nhỏ nằm ven nhà mà cả làng cứ phải lội qua để mua lương thực. Vũ khí của kẻ yếu là … bắt chẹt và khủng bố. Anh nhà nghèo bị đánh đau quá, cả bố, cả mẹ, cả anh, cả em đều bị thương bèn bế quan tỏa cảng, không cho ai đi qua khe nước của nhà mình. Ông khổ thì chúng mày cũng phải đói với ông. Thế là cả làng chấn động, hai ông nhà giàu không dội bom trên đầu mình nhưng con cái bị đói ăn thì hai ông này đâu có cho ăn. Cả làng lên án bọn hiếu chiến khởi động chiến tranh thì được mà bảo vệ cái khe nước cỏn con cho chúng ông lội qua không được. Thế là hai ông nhà giàu chuyên mang “bắp thịt” đi dọa người không làm gì được khi anh nhà nghèo đặt một cái loa ngay khe nước báo cho cả làng biết: các ông các bà im lặng để chúng ăn hiếp nhà ông thì nay xin mời các ông các bà đi chỗ khác chơi. “Khe” của ông, ông đóng lại, không cho ai lội qua cả.

Theo một số kinh tế gia thì giá dầu Brent lên đến 147USD/thùng - nếu việc vận chuyển dầu qua “khe” Hormuz không được nối lại trong vòng 10 tuần tới. Hiện nay, một gallon xăng “xịn” ở tiểu bang Cali là $7.00 vì giá dầu thô chỉ $100/1 thùng. Chiến tranh kéo dài thêm vài tháng, giá xăng lên khoảng $15 một gallon, người Việt ở Cali ủng hộ ông Trump đi bộ ăn  phở chắc ngon hơn!

Điều giản dị nhất ai cũng nghĩ ra được là sau cùng Hoa Kỳ và Israel mang quân qua chiếm mỏ dầu, chiếm eo biển Hormuz, mang hoàng thái tử Reza thân Israel về làm vua Iran, tuyên bố Mission Accomplie như tổng thống Bush-con đã làm với chiến tranh Iraq là xong. Dầu của Iran cứ bơm về Mỹ cho MAGA xài thả giàn, Vậy mà ông Trump không làm được, chỉ đi loanh quanh cho đời mõi mệt! Chỉ vì bây giờ Hoa Kỳ có tấn công Iran và mở cửa “khe Hormuz” thì tàu dầu thế giới cũng không ai dám đi qua cả. Đứa nào bảo đảm an ninh cho họ. Trung Cộng vừa loan tin sẽ không mua dầu của Venezuela nữa nếu nước này từ nay bán dầu theo luật lệ của Hoa Kỳ. Nếu Hoa Kỳ chiếm Iran và eo biển Hormuz thì Trung Cộng cũng sẽ không mua dầu của Iran.

 Vì thế đừng nghĩ vội là phe thua chỏng gọng là Iran. Thấy vậy mà không phải vậy. Chỉ có người dân Iran là thua thôi còn cái chế độ hà khắc, cực đoan, vi phạm nhân quyền của mấy ông cố đạo Hồi Giáo, yểm trợ cho những tổ chức khủng bố khiến người Iran khốn khổ khi bị Hoa Kỳ và Tây Phương cấm vận liên miên thì đang mừng hết lớn tuy ngoài thiệt hại nhân mạng, Iran còn bị phá hủy các cơ sở hạ tầng, nhà cửa, tàu chiến, hải cảng…. Dân Iran đã từng xuống đường, gần nhất là vào tháng Giêng năm nay và kết quả là gì? Hàng ngàn người bị thiệt mạng và xác được chất chống để đốt ngay bên vệ đường. Người dân Iran chán ngán chế độ này nhưng cũng không thể làm gì. Tương tự như người dân sống trong chế độ Cộng sản. Sự tàn bạo của bọn cầm quyền khiến cho Iran không có lãnh tụ hay đảng phái đối lập. Nay ông Trump mang bom trút lên đầu của họ rồi bảo là cho họ cơ hội để đứng lên lật đổ chế độ thì quả thật là chuyện…Thằng Bờm có cái quạt mo, Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu… Ba bò, chín trâu chưa thấy đâu nhưng công an của ông Khameini đã đứng trước cổng nhà xử tử họ vì tội phản quốc là cái chắc!

Chiến tranh một khi đã bắt đầu thì rất khó chấm dứt vì … rất khó để làm bên thua cuộc. Chết vì chiến tranh còn hơn là sống khi thất trận. Đó là lý do cuộc chiến Ukraine đã kéo dài 4 năm nay: Ukraine không thể thua, không đầu thể hàng vì họ biết điều gì sẽ xảy ra cho họ khi ông Putin chiến thắng. Khi bế quan tỏa cảng eo biển Hormuz, Iran không cần bắn một viên đạn cũng đã khiến thế giới về phe họ. Có ai bênh chính phủ Hồi giáo cực đoan của các ông Khomeini, Khameini không? Không ai đứng về phe các ông này cả và ai cũng thương cảm việc dân chúng Iran đang bị thảm họa chiến tranh một cách tàn khốc. Các quốc gia nghèo ở Á châu không có kho dự trữ dầu lớn như Trung Cộng và Nhật Bản, Đại Hàn cũng đã la làng sớm nhất vì nạn thiếu hụt xăng dầu. Ông Trump gia hạn cho Iran 10 ngày để mở cửa eo biển Hormuz nếu không Hoa Kỳ sẽ dội bom nhưng 15 điểm trong đề nghị ngưng chiến của Hoa Kỳ đã “được” Iran bác bỏ. Các quan sát viên quốc tế cho rằng Hoa Kỳ sẽ dùng biện pháp quân sự để mở eo biển Hormuz mặc dù những khuyến cáo việc Iran đã gài mìn, đã đặt bom tầm nhiệt dưới đáy biển để chờ quân Hoa Kỳ đổ bộ.

Nhưng nếu Hoa Kỳ không “bắt” Iran đầu hàng được thì coi như ông Trump đã cấp license cho Iran chế tạo bom nguyên tử, một điều mà thế giới từ 20 năm nay cố tránh bằng đường lối ngoại giao. Các đợt không kích quân sự của Mỹ vào tháng 6 vừa qua các cơ sở nguyên tử của Iran ở Fordow hay Natanz phá hủy nhà cửa, địa đạo nhưng không có một tổ chức quốc tế nào được vào để kiểm soát xem số lượng Uranium đang nằm tại các cơ sở này có bị hư hại hoặc bị phá hủy hay không? Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, cho biết khoảng một nửa trong tổng số 440 kg uranium của Iran đang được lưu giữ tại Isfahan. Trước sự tấn công dã man thô bạo của Hoa Kỳ và Israel trên đất nước mình, một cuộc thăm dò của đài Al Zazeera của chính phủ Quatar cho thấy người dân Iran ủng hộ việc chính phủ Iran chế tạo vũ khí nguyên tử thay vì chống đối như trước đây khi họ còn hy vọng Iran sẽ được hội nhập vào cộng đồng  thế giới trở lại qua việc bải bỏ cấm vận.

Cho đến hôm nay, giới chức tình báo của cả Hoa Kỳ và Israel đều thừa nhận rằng chế độ tại Iran "chưa hề rạn nứt" và quyền lực cai trị của họ vẫn được duy trì nguyên vẹn: Iran vẫn có khả năng bắn hỏa tiển, drones khắp Trung Đông, người dân Iran không hỗn loạn mà đoàn kết chống Hoa Kỳ và Israel … Coi như những mục tiêu “cụ thể” mà ông Trump đã vạch ra cho Chiến dịch 'Epic Fury' : phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, đánh chìm hết tàu hải quân của nước này, vô hiệu hóa các đồng minh trong khu vực Trung Đông của Iran và đảm bảo rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân đều chưa thực hiện được.

Điều cần thiết trước mắt là phải mở lại Eo biển Hormuz. Sáng hôm nay 3/27, một tháng sau khi khởi động chiến tranh với 15,000 cuộc không kích, ôngTrump gửi thêm 10,000 quân nhân Mỹ sang Iran và vẫn gia hạn cho Iran thêm 10 ngày phải mở lại eo biển Hormuz. Cuộc chiến khó tránh được việc bành trướng và số thương vong cho quân nhân Mỹ và Iran là điều không thể tránh. Xin cầu nguyện cho họ.

Đào Nương
Về vụ 50,000 người phải di tản ở Little Saigon: GKN AEROSPACE LÀ CÔNG TY GÌ, SẢN XUẤT GÌ?
Trong gần một tuần lể, không chỉ tại Orange county mà trên toàn thế giới, tin tức về những bồn chứa hóa chất “độc hại” tại một công ty chế tạo những sản phẩm hàng không có thể sẽ phát nổ gây ra những thiệt hại kinh hoàng về  nhân mạng và môi trường đưa đến việc chính quyền tại đây phải ra lệnh di tản 50,000 người của 6 thành phố tại miền Nam Cali. Cơ sổ này nằm ở thành phố Garden Grove, một phần của Little Saigon, nơi tập trung đông nhất của cộng đồng  người Việt tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ. Tin giờ chót cho biết là may mắn vì nhờ một vết rạn nứt làm giảm áp suất khiến cho nguy cơ phát nổ sẽ không xảy ra. Hiện nay, hầu hết lệnh di tản đã được tháo gở và người dân đã được trở về nhà. Nhưng GKN Aerospace là công ty gì và hóa chất độc hại có thể phát nổ là gì? Tại sao một cơ xưởng kỷ nghệ chứa hóa chất nguy hiểm lại có thể tồn tại giữa một khu dân cư đông đúc như Garden Grove?
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top