• Nguyệt Quỳnh: Lịch Sử đã được viết như thế!
    Chúng tôi biết ước mơ của họ: đủ để biết họ đã mơ và đã chết …Hai câu trên nằm trong bài thơ mang tên “Lễ Phục Sinh 1916” của William Butler Yeats. Bài thơ nhằm tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống cho tự do và độc lập của Ireland. Cuộc hành quyết đẫm máu các thủ lĩnh cách mạng sau cuộc trỗi dậy vào ngày lễ phục sinh đã đánh thức cả một thế hệ Ireland. Cuối cùng, nhân dân Ireland cũng dành được độc lập vào năm 1949 và bài thơ của Yeats được cho là một trong những bài thơ chính trị hay nhất của thế kỷ 20 trong lịch sử văn học nước Anh. 
  • Trung tướng PHẠM QUỐC THUẦN: vị tướng duy nhất có huy chương Văn Hóa Giáo Dục Bội Tinh.
    Có một lần, phái đoàn Bộ Văn hóa Giáo dục do Tổng trưởng Ngô Khắc Tĩnh hướng dẫn, tháp tùng gồm có Giáo sư Đỗ Bá Khê, Viện trưởng Viện Đại Học, và các giám đốc thuộc bộ Giáo dục, đến trường Bộ Binh nói chuyện với các sinh viên sĩ quan gốc giáo chức, đang thụ huấn trong quân trường.Tổng trưởng Ngô Khắc Tĩnh cho biết, Bộ Giáo dục đã can thiệp và được chấp thuận, là sau khi mãn khóa, các sinh viên sĩ quan gốc giáo chức, được trở về nhiệm sở cũ tiếp tục công tác giáo dục.Sau cuộc nói chuyện, Trung tướng Phạm Quốc Thuần hướng dẫn phái đoàn đến thăm trường Trung, Tiểu học Võ Khoa Thủ Đức, trong khuôn viên trường Bộ Binh.
  • Hoàng Long Hải: OÁN THÙ CHỒNG CHẤT!
    Trong khi báo chí quốc tế khen bà Bành Lệ Viên không tiếc lời như thế, ví với bà Michell của ông Obama, thì bỗng có một tay chơi khăm nào nó, có cái email hifighter hay gì đó, đưa lên mạng hình ảnh bà Bành Lệ Viên chụp năm 1989, sau khi vụ Thiên An Môn vừa  dẹp xong. Bà (hay cô?) Bành Lệ Viên hồi ấy, – không biết khi ấy cô ta có chồng chưa và chồng là ai?
  • Tưởng Niệm 60 năm ngày mất (7-1963/7-2023) văn hào NHẤT LINH
    Những bài viết này là một nén hương thành kính dâng lên để tạ ân một người đã hy sinh cả đời cho đất nước, cho dân tộc được viết bởi những người bạn của ông, những đồng chí và của những người thuộc thế hệ đi sau.Một số bài được trích ra từ tuyển tập “Chân Dung Nhất Linh” do tạp chí Văn xuất bản năm 1970 tại Saigòn cùng một số bài viết mới của những người viết trẻ mà qua đó chúng tôi hy vọng sẽ là những tài liệu cần thiết để giúp cho thế hệ mai sau khi muốn tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp văn hoá và chính trị của một nhân vật tiêu biểu cho lịch sử Việt Nam thời cận đại.
  • ​​​​​​​nguyễn mạnh côn, Vĩnh quyết NHẤT LINH
    Ngày 8-7Sáng hôm nay, khoảng 9 giờ, tôi qua thăm toa soạn nhật báo Dân Việt, để cám ơn việc đăng cáo phó, cảm ơn vừa qua. Mới thoạt bước qua cửa tôi đã thấy nét mặt anh Chu Tử có vẻ gì là lạ. Dzoãn Bình từ bên nhà chữ chạy sang, kêu to:“Anh biết gì không? Anh biết gì không? Anh Nhất Linh mất rồi!”
  • hiếu chân: Hoài Niệm Nguyễn Tường Tam
    Vào một ngày đầu xuân năm Bính Tuất (1946), lần thứ nhất tôi gặp Anh trên căn gác hẹp của toa nhà 80 Quan Thánh. Buổi sáng hôm ấy tuy đã sang giêng mà trời còn rét như cắt vì dường như mùa đông gió lạnh hiếm có của năm Ất Dậu vừa qua hãy còn muốn nán lại, đất Bắc đang trải qua một cuộc chuyển mình vĩ đại đầy tang tóc với không biết bao nhiêu biến cố trọng đại dồn dập diễn ra từng ngày, từng giờ.
  • Nguyễn Hữu Phiếm, Nhớ về NHẤT LINH
    Nhất Linh không những là một chiến sĩ quốc gia, anh còn là một văn hào lỗi lạc nữa. Về điểm này, các văn hữu của anh có nhiều thẩm quyền hơn tôi đã phán xét. Riêng về phần tôi ở đây chỉ muốn ôn lại một vài kỷ niệm nhỏ giữa Nhất Linh và tôi trên lĩnh vực văn hoá.
  • bùi khánh đản, Khóc Bạn Nguyễn Tường Tam
    Đã bao lần đêm đêm tôi ngồi dậy để thấy lòng nao nao như người bị hối hận vì mang một mặc cảm tội lỗi không thể tha thứ trong sự vĩnh quyết của anh, vì có đôi lần bạn G. cho biết: do một bài thơ thúc giục mà anh đã bỏ vườn lan cao nguyên để trở lại văn đàn, và từ chỗ đó dẫn dần đến sự chia biệt ngàn thu. Anh ơi, tôi không chối cãi cái tội mà tôi coi như một vinh dự ấy, nhưng thật ra tôi đâu có xứng. Tôi tin tấm lòng hoài bão trở lại văn đàn, anh đã đeo nặng từ lâu, đó là lẽ tất nhiên của con người mang một thân thế như anh.
  • Trần Gia Phụng: TRỞ LẠI VẤN ĐỀ GỌI ​​​​​​​TÊN CUỘC CHIẾN
    Cuộc chiến trên đất nước chúng ta chấm dứt đã gần nửa thế kỷ và được gọi bằng nhiều tên khác nhau.  Bài nầy xin trở lại vấn đề gọi tên cuộc chiến để hiệu đính và bổ túc thêm bài trước cách đây khá lâu của cùng người viết.
  • MIẾNG THỊT TRÂU MẤT TÍCH
     Con trâu chết là con TRÂU CÁI nhà ông Phương ở đội 5, thôn Quyết Thắng, hợp tác xã Tứ Cường. Tứ Cường có 2 thôn là Quyết Chiến và Quyết Thắng, có 8 đội sản xuất. Quyết Chiến có 4 đội, từ đội 1 đến đội 4. 4 đội còn lại là của Quyết Thắng. Đội sản xuất số 5 có hơn chục con trâu được giao cho các hộ nuôi, thì con trâu nhà ông Phương là to nhất, già nhất. Gần một tháng nay nó đã rất yếu, đi cứ xiêu vẹo, ăn uống không được nên bốn chân nó trông như bốn mảnh ván, bụng hóp lại, giơ ra đủ bộ xương sườn còn xương sống thì gồ hẳn lên, hai mắt lúc nào cũng rỉ nước ướt nhoèn. Nghe cán bộ thú y báo cáo rằng con trâu chết vì già yếu và vì thời tiết quá lạnh, ông chủ nhiệm hợp tác xã quyết định không phải chôn, cho thôn được mổ thịt chia cho xã viên.
  •  Song Thao: Bùi Quyền, đã sống như thế
    Thời gian 60 năm không dài như tôi tưởng. Bùi Quyền vẫn vậy. Thân hình vẫn rom rom. Mặt vẫn bơ bơ ít xúc cảm. Khuôn mặt cương nghị anh mang từ hơn nửa thế kỷ trước không có chi thay đổi, dù anh đã trải qua một cuộc chiến gắt gao hơn chúng tôi. Quyền là một quân nhân quả cảm, luôn có mặt tại tuyến đầu của các trận chiến ác liệt nhất. Nhưng ít ai biết Quyền là hậu duệ của một dòng dõi văn học nổi tiếng. Anh là con của cụ Bùi Nam, em cùng cha khác mẹ với cụ Bùi Kỷ. Một chị gái của cụ Bùi Nam, bác ruột của Bùi Quyền, kết hôn với cụ Trần Trọng Kim. Hai người không có con trai nên cụ Trần Trọng Kim coi Quyền như con nuôi.
  • LỘC DƯƠNG: Đi Nghe LỘC VÀNG Hát
    Chủ nhân của quán là nghệ sĩ Lộc Vàng, một bị can chính trong vụ án dã man và đểu giả xảy ra vào những năm của thập niên 1960. Anh chẳng làm gì cả. Anh và một nhóm bạn chỉ vì quá yêu những bản nhạc tiền chiến. Quá say mê với những lời nhạc ca ngợi tình yêu và thân phận con người. Sau những ngày lao động chân tay vất vả, tối đến các anh tụ họp lại, hát lén cho nhau nghe, thế thôi. Nhưng công an và bộ máy tuyên truyền lúc đó coi đây là vụ án điểm. Họ lôi các anh ra toà, giáng những bản án thật nặng với tội danh “Tuyên Truyền Văn Hoá Phẩm Đồi Trụy” rồi quăng tất cả vào trong các trại tù độc địa, nằm tuốt nơi rừng sâu núi thẳm….
  • • Trần Huy Bích Một Số Điều Nhiều người Chưa Biết Về TRUNG TÁ BÙI QUYỀN
    Trung Tá Bùi Quyền thuộc binh chủng Nhảy Dù của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tạ thế chiều Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020 vừa qua. Hầu như ai cũng biết ông là một trong những sĩ quan lỗi lạc của QLVNCH. Tốt nghiệp Thủ khoa khóa 16 trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt cuối tháng 12 năm 1962, ông đã chọn binh chủng Nhảy Dù khi ra trường. Từ đó cho tới khi miền Nam sụp đổ cuối tháng 4-1975, ông được coi là “một quân nhân quả cảm, luôn có mặt ở tuyến đầu trong những trận chiến ác liệt nhất.” Mới ở cấp Đại Úy đã được Bảo Quốc Huân Chương. Còn Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu, với sao vàng, sao bạc … cùng nhiều loại huân chương khác thì … đếm không xuể.
  • Khánh Lưu, HÔM NAY LÀ NGÀY GIỖ CỦA BA TÔI 
    - Ba con vẫn còn mất tích mà!Đó là cái lý của mẹ mỗi khi chị em tôi tính chuyện lập bàn thờ cho ba. Mẹ vẫn hy vọng một ngày nào đó ba sẽ đột ngột quay về.Lần cuối cùng ba về là tết năm Quý Mão nhưng chỉ ở nhà được mỗi ngày Mồng Một là ba phải về đơn vị vì tình hình chiến sự ngày đó nóng lắm. Sau tết, tin từ các mặt trận ngày một xấu. Tây nguyên thất thủ, Quảng Trị đánh lớn rồi thất thủ, quân VNCH rút về Huế rồi co cụm tại Đà Nẵng. Tiếp đến là tin mất Tam Kỳ, Nha Trang, cuối cùng là trận cầm cự đẫm máu Xuân Lộc rồi miền nam thất thủ hoàn toàn.
  • Bs. Phan Quý Nam, NGƯỜI BÁC SĨ VNCH
    Những ngày cuối năm, bệnh viện ít nhộn nhịp. Người nằm bệnh tại các khoa thường nôn nao xin bác sĩ về sớm để còn kiếm tiền mua áo mới cho con và sửa soạn đón Tết. Chỉ có những bệnh thật nặng mới phải nằm lại theo yêu cầu của bác sĩ và một số trường hợp chính người nhà bệnh nhân xin ở lại bệnh viện để… trốn Tết vì quá nghèo. 
  • Nguyễn Cao Quyền: Trần Đức Thảo Và Cuốn Sách Mang Xuống Tuyền Đài Chưa In
    Đầu tháng 4/1993, tin triết gia Trần Đức Thảo chuẩn bị họp báo để chính thức tuyên bố chọn tự do, được loan truyền khắp Paris, thủ đô nước Pháp.  Nghe tin này nhà văn Trí Vũ-Phan Ngọc Khuê gọi điện thoại thông báo cho một số bạn bè thân hữu.   Tối hôm 23/4/1993 tại nhà khách của sứ quán Việt Nam, số 2 Le Verrier, quận 5, triết gia Trần Đức Thảo bỗng nhiên thượng thổ hạ tả như bị trúng độc.  Bác sĩ cấp cứu đưa ông vào bệnh viên đa khoa Les Broussais.  Ông nằm bất tỉnh, ngủ li bì.Đến khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 24/4/1993, bác sĩ trực phòng hồi sinh của bệnh viện ghi nhận bệnh nhân Trần Đức Thảo đã trút hơi thở cuối cùng và bệnh viện đang làm thủ tục để đưa người quá cố xuống nhà xác.Thế là “cuốn sách” ấp ủ suốt cả một đời người sẽ không bao giờ được xuất bản.  Triết gia Trần Đức Thảo phải ôm xuống tuyền đài một mối hận không bao giờ tiêu tan được./.
  • Tưởng Niệm Tháng 4 Đen của VNCH, Sơn Tùng : Thăng trầm chân dung người lính VNCH
    Quân đội VNCH chính thức buông súng và tan rã vào trưa ngày 30/4/75, sau nhật lệnh đầu hàng của Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, một tên nằm vùng được Tổng thống 3 ngày Dương Văn Minh bổ nhiệm làm quyền Tổng Tham Mưu Trưởng. Đó là một ngày đen tối mà cho đến hôm nay, sau đúng 18 năm, hầu như vẫn còn in rõ trong tâm niệm của hàng triệu người lính cũ của quân đội miền Nam cùng với những cảm nghĩ cay đắng, đau xót. Những cảm nghĩ ấy có lẽ cũng được cả những người chết mang theọMấy mươi năm qua kể từ khi tan hàng rã ngũ bằng một cuộc bức tử kinh tởm, chân dung thật của người lính VNCH vẫn còn bị che mờ sau những màn khói huyền thoại, phản bội và vô ơn. Có lẽ trong lịch sử thế giới, không có người lính nước nào phải chịu một số phận nghiệt ngã như người lính VNCH. Trong khi cầm súng chiến đấu và sau khi đã buông súng hằng chục năm, người lính ấy vẫn chưa thoát khỏi cái số phận nghiệt ngã bám theo mình.
  • • Larry Engelmann, Nguyễn Bác Trạc dịch: Nước Mắt Trước Cơn Mưa   “Tears Before The Rain”
    LTS – Dưới đây là một chương ngắn của tập sử liệu rất có giá trị “Tears Before The Rain”, viết về giai đoạn hấp hối của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, vào tháng 4 năm 1975, dưới sự chứng kiến tận mắt của Chỉ Huy Trưởng Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (CIA) Thomas Polgar tại Nam Việt Nam. Xin mời quý độc giả theo dõi để thấy, không phải những giới chức cao cấp thuộc các cơ quan như CIA, Tòa Đại Sứ… làm việc trực tiếp, gián tiếp với VNCH, đều muốn lìa bỏ Nam Việt Nam, mà thật sự ngược lại, họ đã rơi nước mắt… khổ đau, bó tay trước thời cuộc mà trong tận cùng đáy lòng họ phải thốt nên lời: “Chúng tôi là một đoàn quân chiến bại.’’Nước Mắt Trước Cơn Mưa, nguyên tác Anh Ngữ ‘’Tears Before The Rain’’ là một tập sử liệu về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, do Larry Engelmann, Giáo Sư Đại Học San Jose State thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn nhiều thành phần: Người Mỹ, người Việt, kẻ thắng người bại…
  • Tưởng Niệm Tháng 4 Đen của VNCH • Ngô Thế Linh viết về Tướng Lê Văn Hưng:
    Từ trái qua phải: Đại Tá Điềm SĐ 5, ĐT Cao Văn Viên, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng và tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước hầm chỉ huy ở An Lộc ngày 7-7-1972 / Lược ghi về đời binh nghiệp của Tướng Lê Văn HưngTướng Lê Văn Hưng xuất thân khóa 5 Sĩ quan Trừ bị Thủ Ðức, mãn khóa vào tháng 1/1955. Sau ngày ra trường, ông đã có một thời gian dài chiến đấu tại chiến trường Miền Tây qua các chức vụ các chức vụ chỉ huy từ cấp đại đội, tiểu đoàn, Trung đoàn thuộc Sư đoàn 21 Bộ binh (BB). Năm 1966, ở cấp Thiếu tá, ông là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2/Trung đoàn 31 BB. Cũng trong năm 1966, ông được các phóng viên chiến trường vinh danh là một trong năm ngũ hổ U Minh Thượng (ngoài Tiểu đoàn trưởng Lê Văn Hưng, 4 sĩ quan khác là: Thiếu tá Lưu Trọng Kiệt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 42 BÐQ; Thiếu tá Nguyễn Văn Huy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 44 BÐQ, Ðại úy Vương Văn Trổ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3/33BB; Ðại úy Hồ Ngọc Cẩn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1/33BB).
  • Tưởng Niệm Tháng 4 Đen của VNCH • Phan Nhật Nam TRUNG TƯỚNG NGÔ QUANG TRƯỞNG
    Lời Giới Thiệu: Trung Tướng Ngô Quang Trưởng – một trong những người anh cả của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Thế Hệ Quân Nhân Thứ Nhất thành lập cũng với nền Đệ Nhất Cộng Hòa, 1955 nơi Miền Nam - một đời chiến đấu, đi từ cấp thấp nhất của hệ thống chỉ huy quân đội, trung đội trưởng trung đội tác chiến Đại Đội I/Tiểu Đoàn 5 Nhẩy Dù đến Tư Lệnh Quân Đoàn I/QK1,VNCH. Vị Tướng Quân được lòng tin cậy từ toàn thể Quân-Dân Miền Nam; tướng lãnh, quân nhân các cấp Quân Lực Mỹ và Đồng Minh kính phục; và phía đối thủ, những người cộng sản dẫu đã đoạt thắng quân sự 1975, cũng phải thành tâm ngưỡng mộ.
Về vụ 50,000 người phải di tản ở Little Saigon: GKN AEROSPACE LÀ CÔNG TY GÌ, SẢN XUẤT GÌ?
Trong gần một tuần lể, không chỉ tại Orange county mà trên toàn thế giới, tin tức về những bồn chứa hóa chất “độc hại” tại một công ty chế tạo những sản phẩm hàng không có thể sẽ phát nổ gây ra những thiệt hại kinh hoàng về  nhân mạng và môi trường đưa đến việc chính quyền tại đây phải ra lệnh di tản 50,000 người của 6 thành phố tại miền Nam Cali. Cơ sổ này nằm ở thành phố Garden Grove, một phần của Little Saigon, nơi tập trung đông nhất của cộng đồng  người Việt tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ. Tin giờ chót cho biết là may mắn vì nhờ một vết rạn nứt làm giảm áp suất khiến cho nguy cơ phát nổ sẽ không xảy ra. Hiện nay, hầu hết lệnh di tản đã được tháo gở và người dân đã được trở về nhà. Nhưng GKN Aerospace là công ty gì và hóa chất độc hại có thể phát nổ là gì? Tại sao một cơ xưởng kỷ nghệ chứa hóa chất nguy hiểm lại có thể tồn tại giữa một khu dân cư đông đúc như Garden Grove?
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top